Buổi trình diễn được bắt đầu vào đúng tám giờ tối.
Sau khi mở màn Tiêu Chiến ngồi ở khu khán đài chờ trước, nhưng sau đó vẫn không yên lòng đến hậu trường.
Trước khi lên sân khấu, bộ đồ của Vương Nhất Bác là bộ có mà sắc ảm đạm nhất, nhưng trước ngực có phối thêm một chiếc khăn lụa sáng màu.
Tiêu Chiến vừa đến hậu trường liền thấy nhà thiết kế đang chỉnh khăn lụa giúp Vương Nhất Bác, anh không chút suy nghĩ trực tiếp đi lên trước, lúc kịp phản ứng thì bản thân đã tiến lên đưa tay chỉnh khăn lụa cho Vương Nhất Bác rồi. Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang mang theo nụ cười lưu manh như có như không nhìn anh, xung quanh là đám người ồn ào bàn tán, anh định thu tay về nhưng lại cảm thấy như vậy càng giống có tật giật mình hơn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chỉnh lại.
Tiffany ở bên cạnh nhìn, sau đó không hiểu sao lại cười thành tiếng.
Tay Tiêu Chiến dừng lại, liếc qua Tiffany: "Chị cười cái gì?"
"Mọi người phối hợp rất tốt, không hề có chuyện tay chân luống cuống, còn không cho phép chị ở đây nói lời châm chọc sao?"
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói "stop" một tiếng, cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa lại.
"Sao lỗ tai lại đỏ lên rồi?" Vương Nhất Bác cúi đầu nói.
Tiêu Chiến lập tức cãi lại: "Ở khán đài nóng quá cho nên mới đến hậu trường hít thở không khí."
Lúc này Tần Dục Minh đi tới, lịch thiệp cười nhẹ với Tiêu Chiến một cái, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thời điểm Tiêu Chiến thấy Tần Dục Minh đang định mở miệng thì nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh cướp lời:
"Anh đẹp trai thật."
"Đừng nói vậy mà Nhất Bác, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ lúc trước của em khi còn ở châu Âu. Tuổi còn nhỏ, tóc nhuộm vàng, nhưng cũng không biết vì sao từ nhỏ khí tràng đã vững như vậy rồi."
"Sao anh cứ nói tới nói lui mấy lời này vậy, vô vị." Ngữ khí của Vương Nhất Bác có chút lạnh, nhưng không nghe được ra một tia oán trách nào.
"..."
Tiêu Chiến không biết nên đưa mắt nhìn đi đâu, Vương Nhất Bác chưa từng nói với anh về chuyện lúc trước, Vương Nhất Bác ở trước mặt anh cũng không giống thế này, bầu không khí lúc này khiến anh cảm thấy mình như một người ngoài vậy.
Có điều, anh vốn chính là người ngoài mà.
Sau đó Tiêu Chiến đến thẳng hậu đài bên trái nhìn tình huống buổi trình diễn, thời điểm Vương Nhất Bác bước lên còn có chút hoảng hốt. Anh nhìn Vương Nhất Bác từ phía sau bức màn lớn đi ra, không nói nên lời là cảm giác gì, chỉ cảm thấy ánh mắt hoàn toàn bị người này cướp mất.
Khí tràng cường đại khiến phong thái của hắn vô cùng vững vàng, bộ trang phục được thân hình cường tráng của hắn làm nổi bật lên, nhưng tính mỏng nhẹ của chất vải khiến cho lúc bước đi có cảm giác tạo gió, mà Vương Nhất Bác đã trang điểm khiến ánh mắt càng thâm thúy hơn, càng thêm soái khí khiến người khác phải ngước nhìn với ánh mắt long lanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm Xuất
FanfictionTên fic: Thâm Nhập Tiềm Xuất Tác giả: 贰拾伍 Editor: _didiler Tra nam bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp kim chủ Bo x Trà xanh ngoan cường minh tinh Tán Art: 狐狸大王a Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.