Quay đi quay lại quá trình quay phim đã đến hồi kết. Mấy ngày sắp đóng máy này người đồng đội vô lương tâm vô tình vô nghĩa Tề Giai Lân cuối cùng cũng tới tham ban, thời điểm ngày hôm đó biết Tiêu Chiến bị thương cậu ồn ào náo loạn đòi đến thăm người anh em này bằng được, nhưng đến cuối cùng thì không ai biết cậu chui rúc ở xó xỉnh nào với "lão công" của cậu rồi.
Lúc Tề Giai Lân ra vẻ nịnh bợ giúp Tiêu Chiến thay trang phục lỡ tay đụng vào eo của anh, Tiêu Chiến đau hô lên một tiếng.
"Không phải chứ lão ca, em nghe nói mỗi ngày Vương tổng đều chăm sóc anh, mấy ngày trước còn đưa gan heo rau hẹ bổ máu gì đó, sau đó lại trực tiếp đến đưa đón. Sao vết thương của anh vẫn chưa khỏi vậy?"
"Đừng động vào." Tiêu Chiến vuốt ve tay của Tề Giai Lân, "Vết thương khỏi từ lâu rồi." Nói xong lại sửa lại đai quần rồi nhét áo vào.
"Chậc chậc, vậy anh đau cái gì? Đừng nói là vì gần đây Vương tổng quá cuồng nhiệt, cái eo già của anh không chịu nổi nữa nhé."
"Eo của cậu mới già ý, không đứng đắn gì cả." Tiêu Chiến đáp trả.
"Em có già đâu, em trẻ thế này cơ mà."
"Vâng vâng vâng, cậu trẻ cậu trẻ nhất, câu dẫn Trương tổng khiến người ta mất hồn mất vía luôn rồi."
Trương tổng là Trương Toàn, công tử của một công ty xí nghiệp, cũng là người mà trước đó Tề Giai Lân gọi là lão công.
"Bọn em chia tay rồi." Tề Giai Lân nói.
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, anh cảm thấy lần này không giống với những lần trước đó, Tề Giai Lân thật sự động lòng rồi.
"Hả... Sao không nói cho anh biết?"
"Em cũng từng cho rằng lần này em gặp được chân ái rồi. Trước đó em chưa từng thích ai cả... Nhưng đời người khôi hài như vậy đấy, sau khi khiến em cho rằng em đã gặp được một người thật lòng với mình, thậm chí em còn nghĩ cho dù có thể gặp mặt bạn của anh ấy, gia đình của anh ấy, em cũng không sợ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy cũng nghĩ như vậy." Tề Giai Lân luôn luôn bày ra dáng vẻ không đứng đắn, nhưng giờ phút này lại mang vẻ chua xót hiếm thấy, nhưng rất nhanh đã có thể tự điều chỉnh bản thân: "Cho nên, Tiêu ca, em chưa bao giờ nghĩ rằng trong giới giải trí hỗn tạp này có thể gặp được tình yêu đích thực gì cả. Chẳng qua là nếu như anh cảm thấy anh vẫn có thể bảo vệ được trái tim của mình thì cũng không sao."
Tiêu Chiến vỗ vai cậu, khẽ cười nói: "Được rồi, lúc trước bảo anh xông về phía trước chính là cậu, hiện tại cứ gõ chuông bên tai anh cũng là cậu."
"Chẳng có cách nào cả, trời sinh trong tên em đã mang số 0 (*) rồi." Tề Giai Lân khẽ cười, sau đó nói tiếp: "Anh thì khác, anh là thẳng nam, anh không cần tự bước vào đầm lầy như hiện giờ đâu."
(*): Số 0 phiên âm là /líng/, chữ "Lân" trong Tề Giai Lân đọc là /lín/.
Tiêu Chiến không phải là không nghe lời Tề Giai Lân, vốn dĩ ngay từ ban đầu anh cũng không có ý định này, chỉ là xác thực không ngờ rằng cuối cùng mình lại lung lay sắp ngã trước biên giới lưới tình ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm Xuất
FanfictionTên fic: Thâm Nhập Tiềm Xuất Tác giả: 贰拾伍 Editor: _didiler Tra nam bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp kim chủ Bo x Trà xanh ngoan cường minh tinh Tán Art: 狐狸大王a Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.