Seer - Eli Clark

72 11 4
                                    

Kurt và Luck phóng qua bụi rậm chạy về như những vận động viên chạy vượt chướng ngại vật. Cuối cùng, cả hai đã chạy ra khỏi khu vườn hoa, trong lòng thầm cảm tạ ông trời phù hộ đã cho quay về được nguyên vẹn. Nhưng mà, chuyện hai người cần làm thì vẫn chưa làm được nữa.

Để nói về chuyện đó thì chúng ta cần quay ngược mọi thứ về 1 ngày trước.

1 ngày trước, bên khu của người sống sót nam, có một vấn đề vừa nghiêm trọng, vừa không nghiêm trọng lắm đã xảy ra.

"Á á á!" Một tiếng hét vang vọng.

"Chuyện gì vậy?!" Mọi người sống sót phe nam nhanh chóng chạy tới.

Eli ôm đầu, la hét trong đau khổ, "Rose! Rose của anh! Anh xin lỗi em! Là anh có lỗi với em!"

"Rose? Rose là ai?" Một người hỏi.

Một người khác trả lời, "Con cú của cậu ta đấy."

"Là con cú hả? Vậy con cú làm sao?"

"Em ấy...em ấy bị sụt mất tận nửa cân!" Eli khóc ròng, nước mắt lăn dài.

"Ôi dào, có nửa cân làm gì quá!"

Không nghe lời nào vào tai, Eli tiếp tục đau khổ, "Xin lỗi em, là do anh đã bắt em làm việc quá nhiều. Anh có lỗi với em."

Mấy người còn lại thấy cảnh này thì bắt đầu to nhỏ bàn chuyện với nhau. Ở trang viên này, Eli thì có thể không cần, nhưng con cú thì không có là không được. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực giúp cú thôi.

Luck cảm thấy lũ người này lạ lạ sao sao ấy, nhưng để không bị xem là người ngoài cuộc, cậu sẽ giả vờ gật đầu hiểu vậy. Cậu còn chưa từng nuôi thú cưng nào đâu. Thân mình cậu còn lo chưa xong đây.

"Ừa thì, sụt cân chắc là do ăn ít đấy." Freddy nói ra một ý tưởng nghe hoàn toàn hợp lí, "Con cú, à, Rose cần bổ sung thêm chất đạm đến từ thiên nhiên thì mới khỏe mạnh được."

"Chất đạm đến từ thiên nhiên sao? Chà, lợn rừng cũng tính là sinh vật hoang dã mà nhỉ?", Naib đá mắt thèm thuồng nhìn sang chú lợn của Murro, khiến cả hai, chủ và vật nuôi, run rẩy dưới ánh nhìn dã thú đói khát đó. 

Freddy bất lực, "...Bố mày đang nói về côn trùng. Kiểu như sâu hay giun gì ấy."

"Ồ, vậy hả?" Naib giả ngu.

"Côn trùng sao, kiếm côn trùng ở đâu ra đây?"

"Ở vườn hoa của trang viên chắc có."

"Nhưng mà, vườn hoa là ở..." Kurt nói ngập ngừng.

Cập nhập lại thông tin cho tất cả mọi người. Vườn hoa của trang viên thì người sống sót và thợ săn đều có một vườn hoa riêng. Chỉ là ở phía kẻ sống sót thì lại chia nhau địa bàn mà sống. Nên bây giờ, theo phân chia, thì vườn hoa thuộc về nhóm nữ. Muốn vào đó mà ra toàn thây trong tình cảnh khói lửa thế này thì chắc cũng khó.

Cả lũ quyết định rút thăm, chọn ra nhóm hai người may mắn, mạo hiểm tiến vào vườn hoa bắt sâu về.

Kết quả rút thăm đã có. Chính là Kurt và Luck. Hai con người may mắn đã rút trúng lá thăm đỏ lè và phải đi chuyến đi cảm tử này. Có đi nhưng chưa chắc có về.

Luck nhìn kết quả rút thăm mà không tin được. Gì vậy trời?! Sao cậu lại phải đi chứ? May mắn trời ban của cậu đâu? Đi nghỉ tết rồi hả?! Nhà bao việc mà còn phải đi làm thêm chuyện này!

Nhưng mà, dù cậu không muốn đến thế nào đi nữa thì kết quả đã thế này. Cậu đành phải chấp nhận thôi.

Bước đi trong sự vẫy tay đầy tính bố thí của chúng nó, và câu nói đầy cảm lạnh, "Bắt không được sâu thì đừng về chi." Luck và Kurt đành ngậm cục tức mà đi.

Vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh, không âm thanh, không bóng người, chắc là vườn hoa hiện giờ không có ai, có thể yên tâm mà đi vào.

Nhờ có may mắn hay ông trời phù hộ, cả hai đã nhanh chóng bắt được một đống sâu. Dừng chân một lát ở ngay bàn trà có vòm đá che nắng, hai người kiểm tra xem đủ sâu để quay lại chưa.

"Chắc cũng đủ rồi." Luck nhìn vào hơn nửa bọc đầy sâu.

Cộp cộp cộp.

Nghe tiếng bước chân có người tới đây, bộ não cả hai lập tức hoạt động công suất cao. Với khả năng ẩn nấp thần 'sầu', hai người cùng phóng xuống gầm bàn mà núp. Nhìn nhau và hoảng loạn trong im lặng, cả hai bây giờ là đồng đội cùng chung cảnh ngộ, cùng vượt qua cửa ải này. Cũng may là thuận tay nên có cầm đống sâu theo luôn. Khi nãy mà để quên lại trên bàn là kiếp này coi như tàn.

Và sau đó thì như mọi chuyện đã diễn ra, khi mà phe nữ vừa uống trà vừa nói chuyện rôm rả. Còn hai kẻ ẩn nấp thì sợ đổ hết các loại mồ hôi.

Quay lại hiện tại, khi đã ra khỏi được vườn hoa, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Kurt chợt hỏi, "Luck, đống sâu đâu?"

Luck không biết gì nhìn sang, "Không phải là anh đã cầm theo rồi sao?"

Kurt cũng cho ngược lại cậu 1 ánh mắt không biết gì. Rồi xong, lúc cả hai bò ra vì sợ hãi mà quên mất đống sâu, giờ chúng đều đã nằm lại dưới gầm bàn. Phi vụ này coi như là trắng tay.

Bây giờ, quay lại có còn kịp không?

"Có người đột nhập! Mau bắt lấy chúng!" Tiếng hò hét ở phía sau.

Thôi thôi thôi! Bỏ ngay! Bỏ ngay cái ý định đó đi! Lo mà chạy giữ mạng đi này. Ra khỏi vườn hoa chứ chưa ra khỏi tầm tìm kiếm, chưa vội mừng được đâu.

Nhờ khả năng ẩn nấp thần 'sầu', đứa hóa tranh thành cái cây, đứa núp lùm cỏ. Và một chút may mắn là tự nhiên có tiếng chim kêu, na ná chim cú, đã thành công đánh lạc hướng nhóm người đang đuổi theo. Cả hai đã tẩu thoát về thành công.

Trong lúc còn không biết giải thích thế nào, thì cả hai đã bắt gặp cảnh Eli đút giun cho con cú,  Rose, ăn từng con một.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác, Luck hỏi, "Đống giun này đâu ra đây?"

Naib chen vào, "Tụi tao đào hố trong rừng thì lòi ra á! Tính kêu tụi bây về mà không có cách liên lạc được."

Khi Luck còn đang cảm thấy tụi này hết thuốc chữa. Tới lượt Kurt thắc mắc, "Tụi bây đào hố làm gì?"

"À, chuyện là như này nè..." Và thế là, Naib bắt đầu kể chuyện.

[ Identity V ] Gián Điệp Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ