Shortfic Chu Tô: Trọng sinh về thời cao trung của chồng cũ (4)

598 55 6
                                    

Buổi sáng hôm sau, Tô Tân Hạo đi ngang qua sân tập thì đã thấy Chu Chí Hâm đang chơi bóng rổ cùng một đám đàn em. Lúc này, anh đang úp một quả vào rổ, cả người gần như bay lên. Tư thế cong người đẹp không thể tả, tóc bay nhẹ trong gió, tạo nên một tuyệt tác.

Dường như ánh mặt trời chói chang cũng không thể làm mờ nhạt đi ánh hào quang của anh. Chu Chí Hâm sinh ra đã dành cho ánh sáng rực rỡ, không phải dành cho bóng tối ảm đạm.

Nữ sinh xung quanh đó hò hét không ngừng.

Tô Tân Hạo nhìn thoáng qua gương mặt đỏ ửng cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi, toát ra khí chất nồng đậm, cậu tiếp tục yên lặng, coi như không quen biết, tiếp tục đi về phía lớp học.

"Tránh ra!" Một tiếng hét lớn vang lên. Tô Tân Hạo chưa kịp nhận thức được điều gì, đã thấy bên má phải nóng rát, một lực đập mạnh đập kinh hồn khiến cậu sa sầm mặt mày.

Cậu ngồi trên nền đất lạnh, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.

Đám người đang chơi bóng rổ, thấy có người bị thương, vội vàng chạy đến.

Một trong những tên đàn em của Chu Chí Hâm, cũng là bạn cùng lớp của cậu, tên này từ trước đã có hiềm khích với cậu, vậy nên khi nhận ra người bị đập bóng là Tô Tân Hạo, hắn có chút hả hê, không nhịn được buông mấy lời trào phúng: "Tưởng là ai? Ra là đại thiếu gia nhà họ Tô, haha, ai mà ngờ quả bóng của tao sẽ bay đến chỗ mày đâu, đúng không?"

Một tên khác thấy vậy cùng hùa theo: "Phải rồi, thấy bóng đến cũng không biết tránh đi, đây là muốn ăn vạ bọn tao sao?"

Sau đó, cả đám người cùng nhau cười lên thích thú. Những người xung quanh đó cũng bất bình thay cho lớp trưởng Tô, nhưng lại không ai dám động đến mấy tên học sinh cá biệt kia.

"Này, biết điều còn không mau đứng dậy, muốn tao ôm mày dậy luôn à? Đồ ẻo lả."

Vừa dứt lời, hắn lập tức bị một lực mạnh đạp xuống đất ngã dúi dụi, vừa quay đầu lại, phát hiện đó là Chu Chí Hâm.

"A! Chu ca!" Nam sinh kia nhìn gương mặt u ám của Chu Chí Hâm, dường như phát hiện bản thân lỡ lời, hắn vội vàng quay đầu lại, cúi đầu: "Lớp trưởng Tô, xin lỗi. Chúng tôi không cố ý đâu."

"Không sao." Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm đang nhìn chằm chằm vào má cậu, vội vàng xua tay: "Chỉ là tai nạn nhỏ thôi."

Cậu tự mình đứng dậy, định đi về lớp học. Dù sao cậu cũng không muốn gây lớn chuyện với mấy người bọn họ. Nhưng vừa quay đầu, Chu Chí Hâm lại bước tới, chắn trước mặt cậu.

Tô Tân Hạo có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, anh vươn bàn tay lên nắm cằm cậu và đem má của cậu lật qua lật lại xem xét.

Hô hấp của anh phả lên gương mặt muốn đỏ bừng vì ngại ngùng của cậu. Tô Tân Hạo dường như còn thấy rõ ràng từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Cảm giác vẫn xao xuyến như lần đầu.

Chu Chí Hâm như có như không vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của đối phương, thâm tình đến khó tả.

Xung quanh, mấy tên đàn em ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Tuyển tập oneshot: Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ