Warning: OOC, không liên quan đến nhân vật đời thực.
Đây là version 1, nói zị mọi người cũng đoán còn vài version nữa trong series này he. Lí do tui đột ngột muốn viết thành series oneshot vì thích vậy :))) cặp đôi phản diện nghe rất ngầu đúng không? ^^
----------------------
"Họ nói thế nào rồi?" Tô Tân Hạo bỏ mũ lưỡi trai xuống, ngồi trên ghế tay vịn trong phòng khách. Chỉ còn vài ngày nữa, cậu cũng dọn đồ ra ngoài này ở rồi, nhường chỗ cho người mới đến.
"Bảo chúng ta trước mắt ở nhà kiểm điểm một buổi sáng, chiều có thể đi làm." Trương Cực cầm điện thoại từ bên ngoài đi vào, xoa đầu một cái đầy mệt mỏi.
"Tìm chút chuyện giờ đó làm đi." Trương Cực thấy không có cậu không có tinh thần, liền đột nhiên nói, có lẽ hắn không muốn bầu không khí tiếp tục lạnh nhạt như vậy.
"Thôi khỏi. Mẹ kiếp, còn không phải vì bảo vệ tôi nên cậu mới gặp chuyện à? Cậu sẽ không giận tôi đến chết chứ?" Tô Tân Hạo cười vu vơ, ngồi trên ghế sa lông, đến động cũng không buồn động: "Nhưng biết làm sao đây? Dù cậu có giận thế nào thì tôi cũng sẽ bám cậu không buông."
"Nói cái gì vậy? Lời là từ miệng tôi nói, liên quan gì đến cậu." Trương Cực xoa đầu Tô Tân Hạo một cái thật mạnh, xì một tiếng: "Đúng là chó thật, mẹ kiếp, mấy con chó chui rúc ghi âm, quay lén người khác thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn nạn nhân thì ở đây chịu kiểm điểm, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra."
Quá tức giận, Trương Cực cầm ô đi xuống lầu, quả nhiên lại một đám tư sinh đang vây kín dưới ký túc xá của bọn họ, còn vui vẻ chào hắn là "ngày hôm nay thế nào rồi Trương Cực?"
Mẹ kiếp, mấy lời này còn có cần thiết để hỏi sao?
Trương Cực tưởng chừng như sắp bộc phát, lại nhớ đến Tô Tân Hạo đang mệt mỏi nằm ở nhà, liền kiềm chế lại cơn giận, dùng ô che camera rồi nhanh chóng bước vào siêu thị nhỏ, mua một ít đồ ăn cho bữa trưa, dù có việc gì cũng phải lấp đầy cái bụng của ba người đi đã.
Hắn chọn vài hộp cơm nấu sẵn, vài hộp thịt đóng hộp cùng nước uống, sau đó nhanh chóng trở lại tòa nhà.
Trở về nhà, Tô Tân Hạo từ ghế vịn ngẩng đầu lên nhìn hắn, im lặng một lúc rồi liếc nhìn thời gian: "Đã tám giờ rưỡi, Tả Hàng đâu rồi?"
"Có lẽ vẫn đang ngủ, để tôi đi gọi anh ấy." Trương Khiết gật đầu rồi vội vàng bước đi, tựa hồ không muốn để cho mình có thời gian suy nghĩ.
"Tả Hàng đã thức dậy và đang xem phim." Trở về, Trương Cực nằm dài trên ghế sô pha, bên cạnh cậu.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi. Vào phòng tôi?" Tô Tân Hạo nhìn thấy Trương Cát tâm tình bất an, cho dù trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ, cũng có cảm giác như có vô số cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ và ghi hình lại.
Vào đến phòng, hai người mới cảm thấy dễ chịu hơn, trên chiếc giường 1,2 mét có hai người chen chúc, mùa hè ở Bắc Kinh đúng là không thể đùa được, chỉ trong chốc lát cả hai người đã ướt đẫm mồ hôi.
Tô Tân Hạo nhấp vào một video và một âm thanh phát ra từ điện thoại ngay lập tức.
"Không phải là tôi sẽ không nhường cho cậu ấy."
Câu nói mơ hồ khiến Trương Cực khựng lại một lúc, Tô Tân Hạo lập tức tắt giọng.
"Xin lỗi, tôi mở âm thanh hơi lớn..." Tô Tân Hạo thấp giọng giải thích.
"Ừ." Trương Cực nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Trương Cực đã xem video này không biết bao nhiêu lần vào đêm qua, hắn không ngờ Tô Tân Hạo cũng xem nó, hắn nhớ rõ rằng lời nói của Tô Tân Hạo là "Không phải là tôi sẽ không nhường cho cậu ấy".
Suy nghĩ của hắn chạy không kiểm soát như một con ngựa hoang, và trái tim đang đập thình thịch của hắn bắt đầu trở nên bồn chồn.
"Trương Cực, cậu có nóng không?" Tô Tân Hạo chú ý đến nhiệt độ cơ thể của Trương Cực tăng lên, vì vậy cậu quay đầu lại và hỏi Trương Cực.
"Nóng quá, tôi đi tìm cái điều hòa." Trương Cực vội vàng đứng dậy rời đi.
Ngay khi Trương Cực vừa đứng dậy, dường như lý trí điều khiển Tô Tân Hạo khiến cậu lao vào một cái ôm, và mùi hương trên cơ thể của Tô Tân Hạo tràn ngập trong lồng ngực.
"Xin lỗi, là tôi kéo cậu xuống cùng mình, đáng lẽ những thứ này vốn là đám người đó nhắm đến tôi." Tô Tân Hạo vừa nói vừa vỗ lưng Trương Cực: "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi biết cậu là người như thế nào mà."
"Tô Tân Hạo..." Trương Cực mạnh mẽ ôm lại cậu, cả hai người đều bị oan, nhưng Tô Tân Hạo vẫn có thể đến để an ủi hắn, nhưng một người tốt như vậy lại bị mạt sát, dồn ép đến tuyệt vọng.
Tô Tân Hạo dường như không thể kìm nén được nữa, và đột nhiên bắt đầu khóc, nước mắt ướt đẫm vai Trương Cực.
"Còn có tôi mà, cậu còn có tôi mà." Trương Cực không biết nên như thế nào an ủi Tô Tân Hạo mới ngừng khóc, hắn thật sự sợ Tô Tân Hạo sẽ khóc, cái tên ngốc này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, bất cần và nguy hiểm, nhưng dù có mạnh mẽ đến mấy, Tô Tân Hạo vẫn là một người bình thường, cũng biết đau lòng đến chết đi sống lại.
"Đừng khóc." Chưa từng dỗ người, Trương Cực có chút lúng túng mà lau đi những giọt nước mắt rơi trên bầu má trắng trẻo.
"Tiểu Cực, có phải trong mắt cậu, tôi là một kẻ rất tệ đúng không? Tôi bám dính lấy cậu, tôi còn nhiều lần xen vào ngăn mấy cô gái kia xin số wechat của cậu nữa, còn ném đồ ăn của bọn họ muốn đưa cho cậu, xé nát thư tình của bọn họ đưa cho cậu. Tiểu Cực, xin lỗi, vì tôi quá thích cậu, nhưng dù cậu có ghét tôi, tôi cũng không muốn từ bỏ." Tô Tân Hạo càng nói càng khóc đến nghẹt giọng, khiến người ta mủn lòng đến đáng thương.
Trương Cực nhìn Tô Tân Hạo lộ ra một phần yếu đuối trước mặt mình, không kiềm được mà vụng về hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu, khi môi và răng áp sát vào nhau, Tô Tân Hạo càng khóc dữ dội hơn, Trương Cực vẫn tiếp tục hôn cho đến khi nụ hôn mặn chát nước mắt của hai người.
"Ừ, cậu rất tệ, tôi cũng rất tệ. Vậy chúng ta sẽ là một cặp đôi phản diện kiên cường và tỏa sáng nhất, cùng ôm nhau thật chặt trong xoáy nước này, nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập oneshot: Gặp người đúng lúc
Hayran KurguCác couple: Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm, Nguyên Húc, Chu Tô, Cực Vũ, Cực Hàng, Hàm Khôn, Hào Thừa, Tả Đặng.