Chương 9. Tử Liên

548 56 0
                                    

Vân Mộng Giang Thị bị Ôn gia diệt tộc, toàn bộ Liên Hoa Ổ mấy trăm mạng người chết sạch, xác người chất thành đống, bị Ôn Triều dùng một mồi lửa thiêu hết. Nghe nói lửa cháy liên tục hai ngày hai đêm, gió mang theo tro cốt của môn sinh Giang gia phủ kím cả mặt hồ.

Đại đệ tử Nguỵ Nghiêm dẫn linh tự bạo, thà tự bạo kim anh đem cả bản thân và di thể của hai vị chủ nhân Giang gia nổ thành tro bụi chứ không để cho Ôn cẩu có cơ hội lăng nhục.

Cả Vân Mộng Giang thị hiện tại chỉ còn lại đại tiểu thư Giang Yếm Ly, nhị công tử Giang Trừng cùng đệ đệ của Nguỵ Nghiêm, Nguỵ Vô Tiện.

Huyền môn bách gia người người tiếc thương, cảm thán cho số phận Giang gia, cho hai người phu thê Giang Phong Miên, cho Nguỵ Nghiêm kỳ tài đoản mệnh. Nguỵ Vô Tiện mặc áo choàng che kín người hoà vào đường phố đông đúc, trong lòng đau đớn.

Liên Hoa Ổ bị diệt, bọn họ trong một đêm mất đi tất cả. Những tưởng đã đủ thê thảm, không ngờ còn có thể thảm hơn.

Giang Trừng bị Ôn cẩu tóm được, kim đan bị huỷ, sống dở chết dở.

Nguỵ Vô Tiện mua thêm vài thứ rồi trở về trạm gác Ôn thị, Ôn Ninh đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy hắn thì thở phào nhẹ nhõm.

"Nguỵ, Nguỵ công tử, huynh không gặp gì bất trắc chứ?"

Hắn lắc đầu thay cho câu trả lời, lại hỏi.

"Giang Trừng tỉnh lại chưa?"

Ôn Ninh đáp.

"Khi nãy có tỉnh lại một lúc, lại bị tỷ tỷ đệ làm cho ngất đi."

Nguỵ Vô Tiện thầm hiểu, trạng thái của Giang Trừng vẫn chưa ổn định. Hắn hít sâu một hơi rồi nói với Ôn Ninh.

"Đến khi Ôn Tình trở lại thì xin nhờ giúp ta gọi nàng đến, ta có chuyện muốn nói với nàng ấy."

...

Mấy hôm sau, Giang Trừng vẫn luôn nằm bất tỉnh trên giường, thỉnh thoảng tỉnh lại nhưng vẫn không khá hơn là mấy, Nguỵ Vô Tiện từ biệt hai tỷ đệ Ôn Tình trong đêm, cõng hắn rời đi khỏi trạm gác Di Lăng đến một căn phòng nhỏ ở ven bìa rừng.

Một lúc sau thì Giang Trừng tỉnh lại. Vẫn là thần sắc đờ đẫn không thiết sống kia, Nguỵ Vô Tiện âm thầm hít sâu một hơi, đẩy bát cơm đến.

"Ăn đi."

Giang Trừng bất động. Nguỵ Vô Tiện thở dài.

"Phải ăn thì mới có sức tụ lại kim đan được."

Giang Trừng bỗng mở to mắt, giọng khàn đặc.

"Kim đan?"

"Đúng là thế đấy." Nguỵ Vô Tiện gật đầu.

"Tụ lại kim đan cho ngươi."

"Ngươi có phải không biết đâu? Mẫu thân ta là đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân mà."

Trong mắt Giang Trừng lấy lại ánh sáng, run giọng hỏi.

"Thật không? Bà ấy có thể giúp ta chữa lại kim đan? Bà ấy đồng ý sao?"

Nguỵ Vô Tiện ừ một tiếng.

"Cho nên, mau chóng ăn cơm."

Giang Trừng từ trên giường ngã xuống, nhào tới bàn cơm, kích động đến lỗi cầm ngược đũa mà cũng không biết.

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ