Chương 27. Bước ngoặt.

551 44 3
                                    

Chọn được thời gian thích hợp, trong một đêm nọ, người Ôn gia ngồi trên một con thuyền nhỏ lênh đênh trên sông, bí mật rời đi.

Ôn Tình cùng Ôn Ninh theo hai người Nguỵ Vô Tiện trở về Giang gia, đồng dạng trở về còn có một Ôn Uyển.

"Ôn bà bà vì A Uyển mà không muốn rời đi làm phiền đến những người khác, bà ấy đã lớn tuổi, thời gian trước lại bôn ba nhiều, ta thực sự không đành lòng."

Nguỵ Nghiêm không tự quyết định, viết thư về Liên Hoa Ổ hỏi qua một lần, Giang Phong Miên đồng ý.

Ngày người Ôn gia rời đi, A Uyển quyến luyến không rời, không ngừng gào khóc, cho đến khi bọn họ ngự kiếm trở về đến Liên Hoa Ổ vẫn sụt sịt không thôi, cả ngày hôm đó cậu nhóc đều yên lặng trùm chăn khóc thút thít không muốn gặp người, cho đến khi Giang Yếm Ly xuất hiện ở cửa với bát canh nóng hổi thơm lừng trên tay thì đứa nhóc này mới bò ra khỏi chăn. Nhìn đứa nhỏ vừa khóc vừa ăn canh, Giang Yếm Ly đau lòng lau nước mắt cho A Uyển, vừa lau vừa nhẹ giọng dỗ dành. Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đứng ở cửa hí mắt nhìn vào, trong lòng tự nhiên cảm thấy ghen tỵ chết được.

La Thanh Dương thì thật sự được Ngu Tử Diên thu làm đệ tử, tiểu cô nương khoác lên tử y thêu cửu biện liên cũng cực kỳ thích hợp. Ngày thường rảnh rỗi cũng hay chạy đến dược phòng chơi. Nguỵ Vô Tiện nghe nàng vì mình nói lời công đạo trên Điểm Kim Các cũng rất cảm kích, nhưng La Thanh Dương đối với hắn vẫn rất thẹn thùng, lại thân thiết với Giang Yếm Ly và Nguỵ Nghiêm hơn cả.

Mọi chuyện cũng coi như là ổn, chỉ là mấy người trong bách gia kia vẫn ngày ngày gửi thư đến ngoài sáng trong tối khuyên nhủ Giang Trừng đem Âm Hổ Phù nộp lên, những người kia cũng chỉ có thể chọn lọc khéo léo dùng từ, dù sao thì những lời Nguỵ Nghiêm nói ở trên Điểm Kim Các ngày đó cũng làm cho những người đó kinh hãi không nhỏ.

Nếu như Nguỵ Vô Tiện là một kẻ thế cô lực mỏng không người chống lưng thì bọn họ chẳng phải kiêng dè. Nhưng nào đơn giản thế, không cần nói đến đằng sau hắn có một Nguỵ Nghiêm, chỉ nhìn thái độ che chở người nhà của Giang gia trên Kim Lân Đài ngày đó cũng không phải trò đùa. Bọn họ không phải một trong bốn đại gia tộc, cũng không có cái can đảm đối đầu trực diện với Vân Mộng Giang Thị tung hoành trong thiên hạ hơn mấy trăm năm.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng biết. Âm Hổ Phù là thứ không thể giữ lại.

Thứ này âm tà vô cùng, uy lực cũng cực kì khủng khiếp, ngay cả người tạo ra là hắn cũng không thể khống chế hoàn toàn, chẳng thế mà lại đem Âm Hổ phù tách thành hai nửa.

Ngày trước giữ lại thứ này cũng chỉ vì muốn làm cho bách gia khiếp sợ, giúp cho Giang Trừng cùng Giang gia tạo dựng lại địa vị trước tiên môn bách gia, về sau lại để bảo vệ bản thân. Nhưng nếu thứ này đã đem lại phiền phức cho người nhà hắn, vậy thì cũng không cần thiết phải giữ lại tiếp nữa.

Giang gia tung ra tin tức, Nguỵ Vô Tiện vào cuối tháng hai sẽ ở Loạn Táng Cương huỷ đi Âm Hổ Phù, tin tức này giống như pháo nổ, chỉ trong vài ngày đã lan ra khắp nơi. Người trong tiên môn bách gia bán tính bán nghi. Kim Quang Thiện ở Kim Lân Đài nghe tin xong, thần sắc biến đổi khó lường, gọi khách khanh bên cạnh đến, nhỏ giọng căn dặn.

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ