Chương 24. Bằng hữu

499 44 1
                                    

Vân Mộng Giang Thị đã vơ vét đủ lượng thú săn, Giang Trừng cho cả đám môn sinh nghỉ ngơi tại chỗ, môn sinh Giang gia đã chuẩn bị từ sớm, từ trong túi trữ vật lôi ra một đám lại một đám đồ ăn, trực tiếp đốt lửa nấu cơm trong rừng.

Dáng vẻ nhàn rỗi ngồi chơi xơi nước này khiến mấy đội săn khác hận đến nghiến răng, hết lần này đến lần khác lại không thể nói gì.

Nguỵ Nghiêm lại hơi lo lắng cho Nguỵ Vô Tiện, liền báo cho Giang Trừng một tiếng rồi ngự kiếm tới mảng núi bên kia tìm Nguỵ Vô Tiện.

Tiếng sáo đã ngừng đươc một lát, Nguỵ Nghiêm ước chừng một chút, đáp xuống một mảnh rừng ở gần đó rồi chậm rãi tìm người.

Ở đây chủ yếu là mấy gốc cây lớn, tán lá rộng mở mát mẻ sum suê, Nguỵ Nghiêm thầm đoán, chắc hẳn đệ đệ nhà mình kiếm được cành cây chắc chắn nào đó lại leo lên nằm ngủ rồi đây.

Nguỵ Nghiêm quả nhiên tìm thấy Nguỵ Vô Tiện đang nằm ngủ trên một tán cây gần mặt đất, trên mặt vẫn còn buộc dải khăn đen như lúc còn dưới núi. Nàng đang định lên tiếng gọi người, lại ngoài ý muốn thấy được một người khác cũng đang xuất hiện ở đây. 

Lam Vong Cơ một thân bạch y không nhuốm bụi trần, cũng đang lặng lặng đứng cạnh một gốc cây gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Nghiêm hơi sửng sốt.

Nàng đến tìm người vì lo Kim Tử Huân kia lúc ở dưới núi rõ ràng có khúc mắc với Nguỵ Vô Tiện, lại bị hắn làm cho mất mặt, sợ hắn nhân lúc Nguỵ Vô Tiện một thân một mình trên núi sẽ đến gây phiền phức cho hắn nên mới tới.

Còn vị Lam nhị công tử này thì lại là thế nào? Không lẽ y cũng lo lắng cho A Anh?

Hay là muốn cùng A Anh làm hòa?

Nguỵ Nghiêm suy nghĩ, cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao thì cũng là thiếu niên trẻ tuổi, hãy còn tính trẻ con, nay giận mai dỗi nhau cũng là chuyện bình thường.

Nàng nghĩ thế, xoay người định rời đi, lại thấy Lam Vong Cơ phía bên kia cũng có động tĩnh.

Nguỵ Vô Tiện suýt ngủ quên mất ở trên cây cũng cảm nhận được có người đến, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, dò hỏi.

"Ngươi đến tham gia vây săn hả?"

Bước chân Lam Vong Cơ hơi khựng lại, tay ở phía dưới bất giác đã siết chặt, y giống như đã hạ một quyết tâm to lớn nào đó. Nhấc chân bước tiếp.

Nguỵ Vô Tiện lại nói.

"Đến nhầm chỗ rồi, ở gần ta thì chẳng săn được gì đâu."

Nguỵ Nghiêm khẽ lắc đầu, đang định bước đi, lại nghe một tiếng rầm một cái. Quay đầu nhìn lại, Lam Vong Cơ đã đem Nguỵ Vô Tiện đẩy mạnh vào gốc cây phía sau.

Chẳng lẽ đoán sai rồi? Lam Vong Cơ không phải muốn đến làm hòa mà là đến đánh cho đệ đệ nàng một trận?!

Nguỵ Nghiêm vẫn đang chìm trong rối rắm xem có lên bước ra cản lại hay không, lại thấy Lam Vong Cơ đã nắm chặt hai tay đệ đệ nàng đè lại trên cây, cúi đầu, hôn xuống.

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ