Chương 29. Biển hoa

541 42 2
                                    


Đợi đến khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau.

Chăn dày đắp kéo lên tận cổ, đây đúng là phong cách của Nguỵ Nghiêm, hắn khó khăn hít thở vài hơi, muốn cựa quậy thân mình lại bị cơn đau nhói ở ngực bất ngờ tập kích, hai mắt trợn trắng.

"Đừng lộn xộn."

Nguỵ Nghiêm chọc vào trán hắn, Nguỵ Vô Tiện lập tức nằm yên trở lại, khàn giọng hỏi.

"A tỷ?"

"Ừ?"

"Người đệ sao lại đau thế này?"

"Kết đan trong lúc bị oán khí phản phệ, đau là phải."

Miệng thì nói thế, Nguỵ Nghiêm lại vẫn chạm lên trán hắn, linh khí cuồn cuộn không chút keo kiệt truyền sang, Nguỵ Vô Tiện thấy cả người đều dễ chịu hơn hẳn. Lại hỏi.

"A tỷ?"

Nguỵ Nghiêm nhấp miệng, lại đáp một tiếng.

"Ừ?"

"Đệ kết đan thành công chưa?"

Nàng gật đầu.

"Thành công tốt đẹp."

Nguỵ Vô Tiện cười lên. Lại làm vết thương trên môi rách ra, đau đến mức làm hắn phải hít sâu một hơi, vươn tay chạm lên vết bầm trên miệng, lẩm bẩm.

"Sao lại bị thương?"

Ý cười trên môi Nguỵ Nghiêm hơi cứng lại, nàng khẽ ho một tiếng, thử hỏi.

"Đệ không nhớ gì hết?"

Nguỵ Vô Tiện hả một tiếng, giương mắt lên nhìn nàng.

"Nhớ gì cơ?"

Nguỵ Nghiêm: "..."

Có lẽ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng không ngờ đến được trường hợp này.

Nhìn vẻ mặt ngờ vực của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Nghiêm thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa lên đầu tóc rối bù của hắn.

"Không có gì."

Chỉ là nàng thấy tội nghiệp cho Lam Vong Cơ mà thôi.

Thái độ Nguỵ Nghiêm hơi kì lạ, trong đầu Nguỵ Vô Tiện là một đống dấu chấm hỏi. Nhưng cũng chẳng để cho hắn phải nghi ngờ lâu. Ngay trưa hôm đó Giang Trừng đã đến.

"Ngươi chết chắc rồi, Nguỵ Vô Tiện."

Nhìn vẻ mặt đần độn của hắn, Giang Trừng nghiến răng, chọc chọc vào trán hắn, nhưng theo Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng có vẻ giống như muốn chọc lòi hai mắt hắn hơn. Hắn ré lên một tiếng, cuộn chăn lùi về phía trong giường.

"Ta vừa mới trải một phen sống chết trở về xong, ngươi đối đãi với người bệnh như thế này đấy hả?!"

"Bệnh cái khỉ gì!"

Giang Trừng thô tục mắng lên một tiếng, trợn to hai mắt nhìn hắn, thấy mình vừa để lại trên trán Nguỵ Vô Tiện hai dấu ngón tay tròn tròn đỏ đỏ cũng hơi chột dạ, lại nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ta còn chưa hỏi ngươi đâu, hôm đó ngươi cùng Lam Vong Cơ ở trong đám oán khí đó đã làm cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt.

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ