Từ ngày trở về Liên Hoa Ổ, nếp sống của Nguỵ Nghiêm cũng tự nhiên rảnh rỗi hơn hẳn. Ngày ngày sau khi luyện kiếm xong thu dọn đồ đạc, sẽ bị Giang Yếm Ly hoặc Giang Phong Miên lùa như lùa vịt ra ngoài, không cho phép ngồi cắm rễ trong phòng. Nguỵ Nghiêm lúc đó hoặc là đi theo trông chừng đám sư đệ bày trò nghịch ngợm (mà cầm đầu là đệ đệ mình), hoặc là vác cần ra bờ sông ngu người ngồi cả chiều, vừa ung dung vừa nhàn nhã.
Vẫn là một buổi chiều bình thường như mọi ngày, Nguỵ Nghiêm dẫn đầu đám đệ đệ ra ngoài dạo một vòng đến giữa chiều thì trở về chờ cơm. Nguỵ Nghiêm vẫn một bộ dáng sạch sẽ như lúc mới ra ngoài, chỉ là trên tay xuất hiện thêm hai xâu cá béo tốt. Đám Nguỵ Vô Tiện thì ướt sũng từ đầu đến chân, tay chân mặt mũi còn dính đầy bùn đất, Nguỵ Vô Tiện còn ôm theo một xô đầy cua cùng ốc, trong tay cầm một con cua, vừa cười ha hả vừa rượt đuổi theo vị sư đệ tội nghiệp nào đó.
Ngu phu nhân vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy, khoé miệng giật giật, giận giữ kéo cả đám đi Hiệu Trường chịu phạt một trận. Nhìn qua Nguỵ Nghiêm cùng xâu cá trong tay nàng thì mặt hơi vặn vẹo một lát, hừ lạnh xách tai Nguỵ Vô Tiện lôi đi.
Nguỵ Nghiêm được tha bổng, bình tĩnh xách hai xâu cá béo cùng cái xô cua của Nguỵ Vô Tiện đến nhà bếp báo cáo thu hoạch ngày hôm nay.
Đại nương nấu cơm nhìn xâu cá béo mà suýt xoa khen ngợi, lại chỉ ra hai lu nước lớn ở bên cạnh, bên trong cũng cơ man toàn là cá.
"Từ ngày cô nương về, phòng bếp chúng tôi cũng chẳng cần phải ra chợ mua cá nữa!"
Đến lúc ăn cơm tối, lúc dọn cơm lên, vị đại nương kia lại nói lại một lần nữa, Nguỵ Nghiêm mặt không đổi sắc nhìn một bàn đầy cá.
Giang Phong Miên nhịn cười bảo.
"Thích câu cá cũng tốt, câu cá giúp tĩnh tâm, có lợi cho việc tu luyện."
Giang Yếm Ly ở bên cạnh cũng nhịn cười, Nguỵ Vô Tiện thì trực tiếp nói thẳng.
"A tỷ, ngày mai bọn đệ tính lên núi săn gà rừng, tỷ cũng đi theo nhé, ngày mai chúng ta đổi món."
Sự thật chứng minh, Nguỵ Nghiêm thực sự rất có tư chất trong mấy việc săn gà bắt thú này. Hôm sau lên núi, Nguỵ Nghiêm lại xách một đống gà rừng, thỏ rừng về.
Nguỵ Vô Tiện dẫn các sư đệ lên núi săn thú tận ba ngày liền, cho đến khi Nguỵ Nghiêm khiêng cả một con nai về, Giang Phong Miên cảm thấy không thể để cho chuyện này tiếp tục được nữa.
Ông uyển chuyển dẫn dụ.
"A Nghiêm, mấy ngày trước nhà ta mới nhập về một lô thảo dược, Trần dược sư dạo gần đây lại không được khoẻ cho lắm, con đến phòng thuốc giúp đỡ ông ấy nhé."
Nguỵ Nghiêm nghi ngờ, Trần lão hình như vẫn khoẻ lắm mà nhỉ, mới hôm trước lúc Nguỵ Vô Tiện cùng mấy tiểu sư đệ đá cầu văng trúng chậu lan mới trồng của ổng, ổng còn chống hông chửi mắng đám Nguỵ Vô Tiện gần nửa canh giờ cơ mà?
Trong lòng ngờ vực, nhưng Nguỵ Nghiêm vẫn đáp ứng ngày mai sẽ đến phòng thuốc giúp đỡ.
Trần dược sư là thầy thuốc của Liên Hoa Ổ, lúc còn trẻ chịu ơn của cha của lão tông chủ Giang gia, ở Liên Hoa Ổ cũng đã ngót mấy chục năm nay. Trần lão tính tình kì quái, mưa nắng thất thường, năm nay tuổi tác cũng gần trăm nhưng vẫn chưa thu đồ đệ, Giang Phong Miên hỏi, Trần lão chỉ bảo không gặp được người có duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷ
No Ficción[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷ Người viết: Vater01 Văn Án: Nếu như năm đó, Ngụy Vô Tiện vẫn còn có một tỷ tỷ thì sẽ như thế nào? Trưởng nữ của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, đệ tử thủ tịch của Vân Mộng Giang Th...