Chương 10. Nhập ma

576 54 0
                                    

Vô số âm thanh ồn ã ập tới, từ bốn phương tám hướng xoáy thẳng vào tâm trí Nguỵ Nghiêm, làm cho đầu óc nàng đau đớn đến phát điên. Cổ họng nàng đau rát, không thể thốt ra một lời.

Phía trước bỗng hiện lên một mạt ánh sáng mờ ảo, tiếng cười trong vắt tựa tiếng suối róc rách reo.

"A Anh lớn nhanh thật đấy, đợi thêm một thời gian nữa thì chưa chắc chàng đã cõng được con lên nữa đâu."

Bên bờ sông, hắc y nam tử địu một tiểu nam hài đang gà gật ngủ ở trên vai, nhỏ giọng khẽ nói gì đó, chọc cho nữ tử bạch y kia bật cười. Nàng thả chiếc đèn hoa trong tay xuống nước, nhẹ đẩy làm đèn hoa trôi ra xa bờ, chiếc đèn hoa màu đỏ sáng rực trong đêm, hoà cùng vô số chiếc đèn hoa khác tạo thành một dòng ánh sáng lấp lánh trên sông, giống hệt như dòng sông ngân chứa đựng muôn ngàn ánh sao đang vắt ngang trên phía bầu trời.

Nguỵ Nghiêm thất thần nhìn theo. Nữ tử bạch y bên bờ sông bên kia cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, dịu dàng mỉm cười.

"A Nghiêm, tới đây với cha nương nào."

Nàng chưa kịp phản ứng lại, lại nghe thấy một giọng nói non nớt từ đằng sau vang lên, một cô bé đang ôm đèn lồng từ phía sau nàng chạy đến, còn vấp chân một cái, cả người ngã nhào úp mặt thẳng xuống đất.

Phu thê hai người hoảng hốt, lại thấy A Nghiêm đã tự mình đứng dậy phủi phủi đầu gối cùng vạt váy dính bẩn rồi nhặt chiếc đèn lồng đang nằm dưới đất lên, tiếp tục chạy tới nhào vào lòng nữ tử bạch y kia.

"A Nghiêm, ngã có đau không?"

"Không ạ!"

Khung cảnh một nhà bốn người hoà thuận ấm áp, Nguỵ Nghiêm bất giác cũng mỉm cười, nâng chân bước tới. Lại giống như đạp phải chân không, dưới chân bỗng nhiên bước hụt một cái, hình ảnh vừa rồi còn hiện ra trước mắt cũng biến mất, bốn phía xung quanh lúc này cũng chỉ còn bóng tối vô tận.

Ánh sáng ấm áp từ ngoài cửa chiếu vào làm Nguỵ Nghiêm vừa mới hé mắt được ra lại bất giác nhắm tịt hai mắt, một lúc lâu sau khi đã có thể thích ứng mới từ từ mở ra lần nữa, nghiêng đầu nhìn đến hoàn cảnh xung quanh một lần.

Nhìn tới đầu tiên, không ngờ lại là A Hùng.

Chim ưng trắng đậu trên khung cửa, nghiêng đầu lắc lư gà gật như say ngủ. A Hùng hé mắt nhìn ra, vừa nhìn thấy Nguỵ Nghiêm đang nằm trên giường thì mở to hai mắt, nâng cánh nhảy từ trên cửa sổ xuống đạp thẳng lên bụng Nguỵ Nghiêm.

Nàng kiềm chế tiếng ho sắp bật ra khỏi miệng, khàn giọng cằn nhằn. 

"Ngươi nặng quá đấy."

A Hùng nghiêng đầu giống như nghe hiểu, khẽ rời móng vuốt ra trượt xuống bên cạnh giường.

Nguỵ Nghiêm thử cựa quậy thân mình một phen, lại chỉ cảm thấy cả người sống như vừa bị chặt làm tám khối, xương cốt cả người cứng đờ đau đớn. Nàng cố gắng lết dậy, mãi mới có thể đặt được một chân xuống giường, cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra.

Một thiếu niên mặc bạch y dáng vẻ tuấn tú ôm chậu nước đứng ở ngay cửa, Nguỵ Nghiêm sững sờ nhìn hắn, hắn cũng tròn mắt nhìn sang.

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ