Chương 20. Cứu người

556 46 1
                                    

Mùa xuân đầu tiên sau khi Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu.

Nhiếp Minh Quyết tập hợp lực lượng, một đường đánh lên. Bày mưu tính kế tập kích ở Dương Tuyền. Kết quả tập kích thất bại, Nhiếp Minh Quyết bị bắt.

Cả người hắn bị dây thừng trói chặt, ba bốn tu sĩ kề kiếm vào cổ đè ép cho hắn quỳ xuống. Phía trên Viêm Vương Điện, Ôn Nhược Hàn đứng đó, cao ngạo nhìn xuống hắn giống như nhìn xuống một con kiến.

Bị bức ép quỳ trước mặt kẻ thù giết cha, mắt Nhiếp Minh Quyết nghiến chặt răng, cứng rắn không quỳ, mấy tu sĩ ở đằng sau cố hết sức cũng không đè nổi hắn xuống.

Nhiếp Minh Quyết này tuổi trẻ thành danh, chưa đến nhược quán đã lên làm tông chủ Nhiếp gia, giữ cho gia tộc vững vàng ở vị trí một trong mấy đại gia tộc của tiên môn bách gia, Xạ Nhật Chi Chinh, hắn cầm đầu mấy chục ngàn môn sinh Nhiếp gia trụ ở Hà Gian, đánh cho quân Ôn gia không ngóc đầu lên nổi, được người xưng tụng gọi là Hà Gian Vương, đến tận bây giờ, cho dù thân thể chồng chất vết thương, linh khí cạn kiệt vẫn có thể cứng rắn đứng thẳng thân mình không khuất phục, một kẻ như thế quá đáng gờm, giữ lại sẽ chỉ làm cản trở con đường phát triển của Ôn gia.

Hắn bị người đè xuống đất, ngẩng đầu căm hận nhìn về phía tên tu sĩ mặc gia phục Ôn gia đang ngồi trước mặt hắn.

"Mạnh Dao! Đồ tiện nhân vô sỉ, quân hèn hạ vô ơn! Ngày trước ta đúng là mắt mù mới cho ngươi làm phó tướng của ta! Còn đề cử ngươi đến Lang Tà!"

Mạnh Dao hơi cong khóe môi, giơ tay lên bốp một cái. Nhiếp Minh Quyết bị hắn tát đến nghiêng hẳn đầu sang một bên, khóe môi cọ vào răng rách ra một đường máu. Hắn lập tức phát hung lên, cả người giãy dụa kịch liệt muốn lao đến bóp chết Mạnh Dao, lại bị mấy tu sĩ phía sau đè chặt xuống đất.

"Mạnh Dao ta trước nay chỉ thờ một chủ mà. Ôn gia ta hiện tại lực lượng vượt trội, tiên môn bách gia cũng chẳng cần cái gì mà ngũ đại gia tộc nữa, Ôn gia là vương của bách gia, toàn bộ bách gia đều phải quỳ gối trước Ôn gia, Nhiếp gia chủ hà cớ gì cứ phải cố chấp phản kháng, quy thuận Kỳ Sơn Ôn thị ta không phải là tốt hơn sao?"

"Ta nhổ vào!"

Hai mắt Nhiếp Minh Quyết hằn đầy tơ máu.

"Nhiếp Minh Quyết ta dù cho có rơi đầu ở đây cũng quyết không cúi đầu Ôn cẩu các người!"

Mạnh Dao bật cười ha hả, ngồi xuống vỗ vỗ lên khuôn mặt của Nhiếp Minh Quyết, gương mặt tươi sáng của thiếu niên khi trước hiện tại lại trở lên xảo trá tàn bạo bất kham, Nhiếp Minh Quyết trừng trừng hai mắt, kẻ mình tin tưởng hiện tại lại đâm cho mình một đao, nếu như trước kia hắn nhận ra tâm tư xảo trá của kẻ này sớm hơn thì đã sớm một đao chém chết. Mạnh Dao cười, trong mắt lại xuất hiện một tia âm u lạnh lẽo, đổi sang tóm chặt lấy tóc hắn kéo lên đối mặt với mình, chống cằm cười nhạt nhẽo.

"Nhiếp tông chủ, đứng trước vương của bách gia, ngươi sao có thể ngẩng đầu?"

Đây là muốn cho hắn dập đầu trước Ôn Nhược Hàn!

Nhiếp Minh Quyết giận giữ đến phát điên, cả người không ngừng vùng vẫy thoát ra khỏi mấy tên tu sĩ Ôn gia phía sau, lưỡi kiếm cứa lên cổ tạo thành đường máu đỏ tươi. Mạnh Dao cắn răng, tay càng thêm dùng sức đè đầu hắn xuống nền đất phía dưới.

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ