Chương 23. Nhất tiếu

491 46 1
                                    

Lần này tới Lan Lăng phải trụ lại hai ngày, ngày đầu hoa yến, ngày thứ hai, tiên môn bách gia lại ùn ùn kéo đến phía trường săn núi Bách Phượng.

Từ sáng sớm đã phải thức dậy chuẩn bị, bởi vì lần này ở trong trường bắn chủ yếu phải cưỡi ngựa, cho lên môn sinh của Vân Mộng Giang Thị cũng phải thay sang kỵ trang. Vẫn là gia phục màu tím thêu gia huy hoa sen chín cánh như thường ngày, nhưng lại có thêm dây buộc cổ tay cùng vài mảnh giáp bảo vệ đầu gối cùng khuỵu tay này nọ, thoạt nhìn trang nghiêm hơn hẳn, cũng không rườm rà.

Ngụy Nghiêm đeo lên hộ giáp trên vai cho đại bàng của nàng. Đặt ngón trỏ cũng ngón cái lên môi huýt một cái, gọi đại bàng đang rỉa lông trên ngọn cây sà xuống.

Nguỵ Vô Tiện cũng bị ép cởi bộ đồ đỏ đen kia ra. Thay về gia phục màu tím, nhìn qua lại có vài phần dáng vẻ giống như tiểu lang quân thích cười ở Liên Hoa Ổ vài năm trước.

Giang Trừng cầm Tùy Tiện nhét vào tay hắn, lại dùng ánh mắt đe dọa bắt Ngụy Vô Tiện đứng sao cho ra dáng người một chút. Giang Yếm Ly nhìn một mảnh tử sắc trước mắt, trong đôi mắt hiền hoà cũng phảng phất ý cười.

Kim phu nhân đã sớm cử xe ngựa đến đón nàng, Nguỵ Vô Tiện vững vàng ngồi trên lưng ngựa, phất tay gọi sang.

"Sư tỷ, đợi đến lát nữa tỷ nhớ phải ném hoa cho bọn đệ đấy nhé!"

Giang Yếm Ly cười, phất tay đáp lại.

"Được rồi, tỷ sẽ không quên đâu mà."

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới yên lòng, đuổi theo đoàn người Vân Mộng Giang Thị phía trước. Giang Trừng lại càu nhàu hắn vài câu như thường lệ, Nguỵ Vô Tiện cũng thuận theo trêu chọc hắn vài câu, Nguỵ Nghiêm cưỡi ngựa ở bên bất đắc dĩ phải hứng chịu hai ngọn pháo này, âm thầm thở dài.

Tiên môn bách gia đều nhận được lời mời đến trường săn, các nhà theo thứ tự lần lượt bước vào quảng trường trước núi Bách Phượng, đầu tiên là các đại gia tộc, hàng ngũ Cô Tô Lam Thị bước vào đầu tiên.

Cô Tô Song Bích không hổ là hai người chiếm hai thứ hạng đầu trong bảng công tử thế gia, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cưỡi ngựa đi đầu dẫn đoàn, nữ tu trên đài quan sát mười người có chín đều ném hoa xuống cho hai người bọn hắn, mưa hoa rơi đầy trời, cảnh tượng cực kì đẹp đẽ.

Nguỵ Vô Tiện đang cười nói với hai nữ tu của gia tộc khác đột nhiên liếc nhìn tới bóng người bạch y kia, chẳng biết lại nghĩ ra cái chủ ý gì, tủm tỉm cười hỏi xin của nữ tu bên cạnh một đoá hoa, nhằm thẳng về phía Lam Vong Cơ ném tới.

Lam Vong Cơ giống như sau lưng có mắt, đưa tay ra bắt lấy đóa hoa kia, quay đầu chuẩn xác nhìn về chỗ của Nguỵ Vô Tiện.

Lam Hi Thần ở bên cạnh thấy y đột nhiên ngừng lại, quay sang hỏi.

"Vong Cơ, có việc gì thế?"

Y trả lời, vẫn không rời mắt.

"Nguỵ Anh."

Trông thấy Nguỵ Vô Tiện giả nai chối dây dẩy, Giang Trừng lườm sang, giơ chân ra sút vào chân hắn một cái. Nguỵ Nghiêm thở dài, bỗng nhiên không quá muốn nhận người đệ đệ này.

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ