Chương 8. Tuyệt lộ

531 55 0
                                    

Một vùng khói lửa mù mịt, Nguỵ Nghiêm vừa đáp đất đã cảm thấy lạnh cả người, máu người đỏ tươi nhuộm đỏ cả bến thuyền, xác môn sinh Giang gia, môn sinh Ôn gia, thậm chí còn có cả dân thường nằm rải rác chất chồng trên bến thuyền, tiếng chém giết gào thét điên cuồng từ bên trong truyền đến.

Nàng nhìn lướt qua thấy một bóng người đang nằm ở dưới đất, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.

Tiểu lục, lục sư đệ.

Đứa trẻ từ bé đã luôn giống như cái đuôi nhỏ đi theo mấy người Nguỵ Vô Tiện, lúc nào cũng nói cười không ngừng nghỉ hiện tại lại yên lặng nằm đó, một vùng trước ngực nhiễm đỏ máu tanh, hai mắt trợn to, đoạn khí bỏ mình.

Nàng thấy xác của tiểu ngũ, tiểu tứ, thấy Kim Châu, Ngân Châu, thấy cả Trần dược sư đang ôm lấy tiểu thất, thanh kiếm nhuộm màu đỏ tươi kia xuyên qua nơi ngực trái của Trần lão, cũng xuyên qua cả tiểu thất đang được ông bảo bọc trong lòng.

Nguỵ Nghiêm chỉ thấy lòng đau đến không thở nổi, một trận sát khí không thể kiềm chế điên cuồng bủa vây tâm trí nàng, ngay cả hơi thở cũng bao trùm mùi máu.

Ở ngay trong Thí Kiếm Đường, cả người Ngu Tử Diên hiện tại chỉ toàn vết thương chồng chất, bà đứng đối mặt với Ôn Trục Lưu, trong mắt mang theo hận ý khôn cùng. Môn sinh đứng sau bà đã ngã xuống cả, xung quanh chỉ còn một đám Ôn cẩu đang cầm kiếm lăm le muốn lao lên kết liễu bà.

Một thoáng sơ ý, kiếm của một tu sĩ Ôn gia đã đâm đến trước ngực.

"Tam nương!"

Giang Phong Miên vội vàng tiến tới, bội kiếm trong tay đánh đến, thay Ngu Tử Diên cản một kích kia.

Ngu Tử Diên thấy ông, khuôn mặt cũng lạnh xuống, tức giận nói.

"Sao ông còn về đây?!"

Giang Phong Miên không nhìn bà, tập chung đánh trả người Ôn gia, trầm giọng nói.

"Nàng đưa Tử Điện cho A Trừng rồi ở lại đây là có ý gì? Vì sao không đợi ta?"

"Đợi thì thế nào?" 

Ngu Tử Diên cười lạnh, chém bay đầu tu sĩ Ôn gia trước mặt. Xông về phía Ôn Trục Lưu chém tới.

"Đã đến nước này, ông về hay không thì còn thay đổi được gì?"

Giang Phong Miên nói.

"Nàng đi đi, đi tìm A Trừng cùng A Anh, để ta ở lại."

"Đừng hòng!" 

Ngu Tử Diên cắn răng đáp.

"Mấy năm nay ta sống chẳng vui vẻ gì, chi bằng cứ chết ở đây, chém được thêm vài tên Ôn cẩu, xuống Hoàng Tuyền còn có kẻ bồi mạng!"

Thế kiếm của bà bị Ôn Trục Lưu đánh lệch sang một phía, sơ hở lộ ra, Ngu Tử Diên bị Ôn Trục Lưu đánh trúng một chưởng liền bay ra đằng sau, lảo đảo khuỵu xuống phun ra một búng máu.

"Tam nương!" 

Giang Phong Miên lao đến đỡ lấy bà. Ngu Tử Diên vung tay đẩy ông ra, chống kiếm tự mình đứng dậy.

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ