Chương 32. Thành ý

618 45 0
                                    

Vừa xuống đến bến Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện đã thao thao bất tuyệt kể cho Lam Vong Cơ về những trò mà hắn cùng với đám sư huynh đệ đã cùng nhau chơi từ nhỏ đến lớn. Vân Mộng rộng lớn là thế, nhưng dường như ở đâu cũng có dấu chân của bọn hắn, ao sen kia là nơi Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng hay vào bẻ đài sen nhất, khu nước kia là nơi có nhiều cá nhất, đó là nơi mà Ngụy Nghiêm đã bắt được cùng lúc tận ba con cá lớn, hay tiệm đồ ngọt ở nơi góc phố xa kia, là nơi mà cả Ngụy Nghiêm, Giang Yếm Ly hay Giang Trừng, mỗi lần đi qua đều sẽ nhớ mua về cho hắn một phần.

Lam Vong Cơ vừa ghi nhớ lời hắn nói, vừa để cho hắn nắm lấy tay áo mình kéo đi.

Ngụy Vô Tiện dắt y đi qua một ruộng dưa lớn, vừa đi vừa nói cho y biết cách để phân biệt dưa già dưa non, dưa xanh dưa ngọt, lại chợt nghe thấy tiếng reo.

"A, là Ngụy công tử!"

"Ngụy công tử đã về đó sao!"

Hắn cùng Lam Vong Cơ quay đầu nhìn theo tiếng nói, thoáng nhìn qua đã a lên một tiếng, vẫy tay.

"Là các cô đó hả!"

Mấy cô nương trẻ tuổi đứng dưới ruộng dưa híp mắt cười nhìn hắn, lại thấy một lang quân tuấn tú lạ mặt khác đang đứng cạnh Ngụy Vô Tiện cũng đang nhìn về phía bên này liền đỏ mặt, thẹn thùng vẫy tay lại với hắn.

"Hôm trước chúng tôi đến phủ tặng dưa, có nghe Ngụy cô nương nói huynh có việc nên sẽ ra ngoài vài tháng, không ngờ hôm nay huynh đã trở về rồi!"

Ngụy Vô Tiện cười cười.

"Ta vẫn nhớ, dưa các cô trồng là ngọt nhất."

Mấy cô nương kia cũng cười tít mắt, lại bảo.

"Nếu huynh đã thích, vậy thì để chúng tôi chọn cho huynh vài quả mang về phủ nhé?"

Ngụy Vô Tiện không từ chối, còn rất hứng thú dẫn theo Lam Vong Cơ chạy xuống ruộng cùng chọn dưa với các cô ấy, Lam Vong Cơ nhớ kỹ lời mà Ngụy Vô Tiện nói khi nãy, y nhìn qua ruộng dưa hấu một lát, đoạn khom lưng nhặt lên một quả dưa hấu, ước lượng cân nặng rồi hỏi một cô nương bên cạnh.

"Quả dưa này sẽ ngọt chứ?"

Cô nương kia vừa nhìn qua trái dưa trong tay y đã cười, gật đầu khẳng định.

"Công tử chọn đúng rồi, dưa thế này sẽ ngọt lắm!"

Ngụy Vô Tiện cũng mấy cô gái khác cũng đã chọn được thêm vài quả dưa, hắn vốn ngọt miệng, chỉ mới nói vài câu đã khiến cho mấy cô nương kia vui vẻ. Đợi sau khi mang hết dưa lên bờ ruộng xong, Lam Vong Cơ rút hà bao ra muốn trả bạc thì lại bị mấy cô nương kia từ chối.

"Dưa này là tâm ý của chúng tôi, đâu có đáng giá bao nhiêu đâu chứ? Công tử cứ coi như là quà cho Ngụy công tử là được."

"Đúng thế đúng thế, chúng tôi được Vân Mộng Giang Thị che chở bao năm, vài trái dưa mà thôi, đâu tính là gì?"

Lam Vong Cơ vẫn đưa bạc cho cô ấy, bình thản nói.

"Ta chưa phải là người của Vân Mộng Giang Thị, không thể nhận không dưa này được."

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh y rốt cuộc cũng không nhịn được mà phì cười, cầm bạc đưa cho mấy cô nương đang ngơ ngác kia.

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ