Chương 1. Ngụy Nghiêm

1.4K 111 4
                                    

"Bé tí như ngươi thì làm được cái gì? Ngươi lại còn mang theo một đứa bé thế kia, coi quán rượu nhà ta là nơi thu nhận ăn mày chắc?"

Nguỵ Nghiêm bị đẩy mạnh một cái, cả người ngã lăn ra đất, đã một ngày trời nàng không có gì bỏ bụng lại bị đẩy mạnh như thế, trong nhất thời đầu óc xây xẩm, trước mắt biến đen, cả người choáng váng.

Người qua đường thấy thế liền chỉ trỏ, tiểu nhị kia tiện tay vớ lấy cái màn thầu bên cạnh ném lên người nàng, lại nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.

"Sáng sớm đã gặp phải thứ dơ bẩn, đúng là xui xẻo, còn không mau xéo khỏi cửa nhà ta!"

Nguỵ Nghiêm lồm cồm bò dậy, trong ánh mắt ghét bỏ của tiểu nhị kia khập khiễng rời đi. Nàng vừa đi vừa phủi sạch bánh bao, trong lòng thầm nghĩ, vẫn không xin được việc.

Chỉ là có bánh bao, cũng coi như không phải kết quả tồi nhất. 

Nàng đi đên một con hẻm vắng ở cuối đường, từ xa đã thấy có một cái đầu đen nho nhỏ ló ra từ góc tường, Nguỵ Anh chín tuổi vừa thấy tỷ tỷ đã reo lên chạy tới, níu chặt lấy tay áo nàng.

"A tỷ!"

Nàng cố nén mệt mỏi, mỉm cười hỏi.

"A Anh có ngoan ngoãn chờ tỷ không nào?"

Nguỵ Anh gật đầu chắc nịch, Nguỵ Nghiêm giơ tay vuốt đầu cậu nhóc, lại đưa ra chiếc màn thầu sạch sẽ.

"Xem a tỷ mang gì về cho đệ này, A Anh có đói không?"

Nguỵ Anh lắc đầu, đáp.

"Đệ ăn no rồi."

Nguỵ Nghiêm sửng sốt, trong lòng thầm kêu lên, nghiêm mặt hỏi lại.

"Đệ lại ăn bậy bạ gì rồi?"

Ngụy Anh lại lắc đầu, liên miệng bảo. 

"Không bậy không bậy, đệ ăn sạch lắm."

Cậu bé chỉ chỉ xuống đất, chỉ thấy một đống vỏ dưa rơi vãi bừa bãi ở dưới đất, bên cạnh còn có vài miếng bị gặm đến chỉ còn lớp vỏ xanh bên ngoài. Chua xót trong lòng trào lên, Nguỵ Nghiêm cảm thấy khoé mắt cay xè, nghẹn ngào ôm lấy Nguỵ Anh, cậu nhóc chìm trong vòng ôm của nàng, cựa quậy hỏi.

"A tỷ sao thế?"

Nguỵ Nghiêm cố làm giọng mình bình tĩnh lại, nhợt nhạt đáp.

"Tỷ mệt quá, A Anh cho tỷ ôm một lúc có được không?"

Nguỵ Anh ồ một tiếng, cũng không nhúc nhích nữa, để yên cho Nguỵ Nghiêm tựa lên.

Đợi đến lúc nàng bình tĩnh lại xong, hai tỷ đệ lại dựa sát vào nhau. Nguỵ Nghiêm đưa màn thầu sang. Nguỵ Vô Tiện cầm lấy nhưng không ăn ngay mà lại nhìn sang tỷ tỷ, cậu hỏi.

"Tỷ đã ăn chưa?"

"Tỷ ăn rồi." 

Nguỵ Nghiêm tựa người vào bức tường phía sau mỉm cười. 

"Hôm nay không xin được việc nhưng chủ quán đó tốt lắm, cho tỷ hai cái màn thầu lận, lúc về tỷ đã ăn một cái rồi."

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ