09

590 80 4
                                    

Những ngày sau đó dài như cả thế kỉ đối với Minh Hiếu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thứ bảy quan trọng đến thế. Cũng may sau chuỗi ngày giãy đành đạch vì chờ đợi, ngày mà cậu hằng mong mỏi cuối cùng cũng đến.

Dù hẹn gặp anh lúc 8 giờ, nhưng mới 4 giờ sáng Minh Hiếu đã lục tục bò dậy, mà nói đúng hơn là cậu mất ngủ cả đêm vì háo hức. Ai bảo cậu đã mười sáu cái xuân xanh rồi nhưng đây mới là lần đầu được đi chơi với trai cơ.

Sửa soạn chải chuốt xong xuôi cũng đã 6 giờ, bây giờ mà đến thì sớm quá. Nghĩ ngợi một hồi, Minh Hiếu vẫn quyết định lấy xe khởi hành sang nhà anh.

"Đi sớm một chút cho ảnh cảm động."

Thế nhưng điều khiến Hiếu không ngờ là lúc cậu vừa đến đã thấy bóng dáng Vy Thanh đang loay hoay đi ra đi vào, nhìn có vẻ rất bồn chồn.

- Ơ, anh Thanh ?

- U-ủa Hiếu, sao em đến sớm vậy ?

Cả hai giật mình nhìn nhau đầy ngơ ngác, rồi lại bất giác phì cười.

"Hóa ra, hai ta đều rất trông đợi cuộc hẹn ngày hôm nay."

Và thế là cuộc hẹn từ 9 giờ bị dời lên 6 giờ 30 vì sự ngây ngô của hai con người lần đầu biết yêu kia. Đằng nào cũng còn rất sớm nên hai người họ quyết định cùng ăn sáng rồi đi lòng vòng thành phố một chút.

- Không khí buổi sáng mát mẻ thật anh ha ?

- Ừm đúng đó, hay mình đến công viên sớm một chút đi Hiếu ? Đi sớm thì chơi được nhiều hơn mà.

- Tuân lệnh ! Anh muốn gì cũng được hết.

Vy Thanh cùng Minh Hiếu đến công viên lúc 8 giờ, cũng không tính là sớm nữa nhưng công viên vẫn chưa đông người cho lắm nên rất nhanh họ đã mua được vé rồi vào trong.

- Aa tàu lượn siêu tốc kìa anh !!! Mình chơi cái đó đi !

- A-anh nghĩ là không nên đâu Hiếu à...

- Thôi mò anhhh, chơi thử một lần đi, ha ?

Vùng vằng một hồi, Vy Thanh vẫn bị Minh Hiếu kéo đến thử trò chơi cảm giác mạnh kia.

"Lạch cạch, lạch cạch...Ầmmm !"

Con tàu cứ thế lao thẳng xuống dốc thẳng đứng, kéo theo một tràng la hét thảm thương của Phan Lê Vy Thanh. Ngược lại, Trần Minh Hiếu bên cạnh có vẻ rất thích thú với trò chơi này.

- Aaaaaa cú tui cú tui chết tui rồi trời ơi !! Trần Minh Hiếuuuuuuu !!!

- Húuuuuu vui mà anh ơi chill điii.

Kết quả hết một vòng tàu lượn thì...

- Ọeeeee

Người đang nôn lúc này lại chính là Minh Hiếu, kể ra cũng là quả báo, ai bảo ban nãy cười đùa anh quá làm chi.

- Nước nè uống đi, khổ chưa ai bảo em cứ nhất quyết đòi chơi cơ.

Vy Thanh lon ton cầm chai nước chạy về đưa cho cậu, nhìn bộ dạng chật vật của cậu lúc này anh lại không nhịn được bật cười.

- T-tại...em dễ chóng mặt hoi.

- Ừ anh biết rồi, là tại em dễ chóng mặt chứ em hong hề sợ miếng nào hết, được chưa ?

- ...Rồi em xin lỗi mà, anh đừng chọc em nữa.

- Haha thôi được rồi, mình chơi trò khác đi.

Nói rồi anh nhanh chóng kéo tay cậu vui vẻ chạy đi thử rất nhiều những trò chơi khác. 

Bất kể là việc gì, chỉ cần có người mình yêu ở cạnh bên thì dù chỉ là một việc nhỏ bé cũng đều sẽ trở nên thật đặc biệt. 

Có lẽ vì thế nên ngày hôm đó mới chứa đựng những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong thời thanh xuân tươi đẹp của cả hai. Đẹp đến mức đau lòng. 

Rồi sau này khi nhìn lại, liệu cảm xúc của ta là gì ? Một nụ cười hạnh phúc, hay nước mắt sẽ tuôn rơi ? Chẳng một ai có thể trả lời câu hỏi đó, chỉ biết ngay tại đây, trong giây phút này, Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Thanh đang rất hạnh phúc, vì được ở bên nhau.

[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ