04

886 103 10
                                    

Khi họ giải quyết đâu đó xong xuôi mọi việc cũng là lúc mặt trời đang vươn mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. 

Lấy cớ tiện đường, Minh Hiếu cùng Vy Thanh nhẹ rảo bước trên con đường đang dần được ánh nắng ấm áp bao phủ lấy. Vốn dĩ chân cậu dài nên bước rất nhanh, nhưng khi nhìn sang thấy anh đang đi từng bước chậm rãi, cậu lại cố điều chỉnh bước chân của mình chậm lại, cho đến khi đôi chân của họ hòa cùng một nhịp. Thế rồi cậu thiếu niên lần đầu biết yêu lại lén lút mỉm cười thỏa mãn, như thể việc bước đi cùng nhịp với anh là một chiến tích gì đó lớn lắm.

Ngây ngô và có chút ngốc nghếch, thế nhưng chừng đó là đủ để khiến cậu hí hửng cả ngày trời...

Chợt, Vy Thanh dừng lại, khẽ quay đầu nhìn về phía mặt trời. Từ ngày nhỏ, anh đã rất thích ngắm bình minh. Giây phút được tắm mình dưới những tia nắng đầu tiên của ngày mới trong bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm mai đối với anh mà nói, chính là lúc trái tim được bình yên nhất. Theo thói quen, anh lại mải mê ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ phía xa kia, nào có hay biết người bên cạnh từ nãy đến giờ cũng đang ngây người nhìn anh, như thể muốn đem khung cảnh trước mắt khắc ghi thật sâu vào trong tâm trí.

- Đẹp thật Hiếu ha ?

Vy Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Dạ ? À, đúng là đẹp thật.

- Em cũng nghĩ vậy đúng chứ ? Anh rất thích ngắm bình minh đó !

"Không phải. Ý em là anh cơ."

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt cậu chỉ khẽ "Ừm" một tiếng để thể hiện ý đồng tình.

- Anh muốn ngắm thêm một lúc nữa, nên nếu em có việc thì cứ về trước nha.

- Không, em cũng muốn ngắm tiếp mà. Khi nào anh muốn về thì mình về cùng nhau, được không anh ?

- Ừm, nếu em không phiền.

Và cứ thế, Vy Thanh ngắm bình minh của anh, Minh Hiếu ngắm bình minh của cậu.

Bình minh của anh, là mặt trời rực rỡ phía xa kia.

Bình minh của cậu, là thiếu niên rực rỡ ngay trước mắt.

Từ trước đến nay, Minh Hiếu đối với chuyện tình yêu mà nói thật sự rất hời hợt. Cậu có thể cảm nắng một người ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng thường thì chỉ sau vài tháng, hay thậm chí là vài ngày cưa cẩm người ta, cậu lại nhận ra mình không thật sự thích người đó. Thế nên suốt mấy tuần nay cậu cho rằng tình cảm mình dành cho Vy Thanh cũng tương tự như vậy. Nhưng thực tế trước mắt đã chứng minh, cậu nhầm rồi.

Có lẽ Minh Hiếu vĩnh viễn không bao giờ nhận ra rằng trong giây phút ấy, ánh mắt mà cậu dành cho anh có bao nhiêu là si mê, khao khát...

Như thể toàn bộ thế giới của cậu đều thu trọn vào trong bóng hình nhỏ bé kia...

Trần Minh Hiếu, thật sự yêu rồi.

[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ