19

380 36 8
                                    

Chẳng hiểu là do nghiệp của Dương Lâm hay sao mà tối hôm đó, ba mẹ con dì ghẻ ra đường ngủ thật. Tuy được ngủ ngon thì cũng vui đó, nhưng Hiếu lo cho anh người thương lắm, dạo này anh cứ mất ngủ suốt thôi, giờ lại còn phải ngủ ở ngoài không biết sẽ ra sao. Cứ canh cánh trong lòng cũng chẳng ngủ được, vậy nên nửa đêm Hiếu lọ mọ chui ra chỗ đội thua ngủ để kiểm tra một chút cho an tâm. 

Ai ngờ lo đâu đúng đó, Vy Thanh không có ở đây.

Hiếu thấy hơi lo, liền chạy xung quanh tìm anh, nhưng lòng vòng một hồi vẫn chẳng thấy người đâu, lại càng lo tợn.

Anh chạy mất ba năm vẫn chưa đủ hay sao, Phan Lê Vy Thanh?

Đang định gọi một vài người trong ekip dậy để cùng tìm thì Hiếu chợt thấy xa xa có bóng ai đang ngồi, cậu liền nhanh chóng tiến đến kiểm tra. 

Quả nhiên, anh Thanh của Hiếu đang ngồi bó gối nhìn trời nhìn mây, dáng vẻ bình yên đến kì lạ. Hiếu khẽ thở phào, im lặng đi đến ngồi cạnh anh.

- Anh ơi, tối rồi mà còn ở đây sẽ bị muỗi đốt đó.

- Ơ...Em chưa ngủ hả?

- Em định ngủ rồi, nhưng tưởng có con mèo đi lạc mất nên phải đi tìm.

- Con mèo? Ở đâu cơ?

- Hmm...em không biết nữa...

Không như ngày thường, lúc này tông giọng của cậu rapper bỗng chốc hạ thấp hết mức, vừa có chút ngái ngủ, lại vừa dịu dàng đến lạ.

Tông giọng chỉ dành cho một người duy nhất. 

Len lén nhích lại gần anh hơn một chút, cậu cũng ngồi bó gối, cúi đầu dụi vào hai cánh tay. Được một lúc, không thấy người kia nói gì, cậu đánh bạo nghiêng đầu nhìn sang phía anh. Trùng hợp là, Vy Thanh cũng đang nhìn cậu.

- À...ừm, em buồn ngủ thì vào ngủ đi. Anh muốn ngồi đây thêm một chút.

Như mọi lần, anh lại ngượng ngùng né tránh ánh mắt của cậu. 

- Không, em có buồn ngủ đâu, tỉnh như sáo!

-...

Lại im lặng.

Thôi cũng được, Hiếu lại giữ nguyên tư thế, say sưa ngắm anh người thương đang ngồi bên cạnh.

Thật gần, mà cũng thật xa. 

Ba năm qua, chưa ngày nào Hiếu ngưng nhớ đến anh, chưa ngày nào Hiếu quên ánh mắt, nụ cười, giọng nói của anh. Nhưng Hiếu thề, chưa bao giờ cậu muốn ôm anh vào lòng như lúc này. Vy Thanh trông thật lạc lõng và cô đơn, trời đêm lại lạnh mà anh mặc có một lớp áo, lỡ ốm thì biết làm sao đây?

Thế nhưng đó cũng chỉ là mong muốn mà thôi, Vy Thanh của hiện lại là không thể chạm tới.

Hoặc là, chưa thể...

Thanh cảm thấy bầu không khí im lặng thật khó xử, nhất là khi Hiếu cứ nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ bằng cái ánh mắt mà bất kì ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ phải thốt lên: Có gian tình! Vì thế, anh đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Em đang suy nghĩ chuyện gì sao?

- Em không, anh thì sao?

- Anh không biết nữa.

[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ