Chỉ vừa mới kí hợp đồng được vài tháng mà Minh Hiếu đã bận tối mày tối mặt, thậm chí có vài hôm cậu còn phải xin nghỉ học để hoàn thành quá trình chuẩn bị trước khi chính thức ra mắt công chúng. Cũng chính vì thế mà suốt từ lúc Hiếu hỏi ý kiến về việc kí hợp đồng đến nay, số lần Hiếu và Thanh gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ vẫn nhắn tin qua lại mỗi ngày, nhưng số tin nhắn trả lời của Hiếu ngày càng nhỏ giọt và dần dần, Thanh chẳng còn ngạc nhiên với dòng chữ "Đã xem" nữa.
- Ê Thanh, mấy nay thằng Hiếu bận lắm hay sao mà tao chả thấy nó đi học vậy?
- Hả? À đúng rồi, Hiếu đang chuẩn bị cho bài hát mới á.
- Mày có sao không đó?
- Sao là sao ba?
Vy Thanh hơi bối rối trước câu hỏi của Thành Dương, anh nghiên đầu nhìn người bạn thân một cách đầy khó hiểu.
- Thì cả tuần nay nhìn mặt mày buồn hiu à, còn suy tư như ai ăn hết cơm vậy á.
- Có đâu, tao bình thường mà?
- Không, mày bất thường.
- Tao bình thường.
- Mày bất thường.
- Tao ngồi đây cự lộn với mày xong mới bất thường nè!
Cãi cọ qua lại một hồi khiến Vy Thanh phát bực, ừ thì bạn thân, thân cho cố vô rồi nó đi guốc trong bụng mình vậy đó!
- Dạ, Thanh buồn vì thằng nhóc nào đó bận bịu cả tháng không thấy mặt đúng chưa?
- ...
Chẳng thèm đáp nữa, Vy Thanh chỉ im lặng quay mặt sang chỗ khác, thực hiện quy tắc 4K: Không thấy, không biết, không nghe, không trả lời! Nhìn cảnh này là Thành Dương tự hiểu, anh và Vy Thanh làm bạn được cả chục năm rồi, mấy chuyện như thế này làm sao qua mắt được anh. Nhân danh bạn thân từ nhỏ, Thành Dương chỉ biết cười khổ rồi tỉnh bơ kéo tay thằng bạn đi ăn cho khuây khỏa, miệng còn không quên dỗ ngọt bằng cái giọng như dỗ con nít:
- Thôi hiểu hiểu, để Dương dắt Thanh đi ăn ha? Phở dì Hai?
Vẫn im lặng, anh để mặc Thành Dương kéo mình đi, trong đầu không biết đang nghĩ gì.
Lại là quán phở quen thuộc, Thành Dương vẫn như trước cẩn thận lau lau chùi chùi đũa muỗng rồi đưa sang cho anh trước, sau đó mới đến lượt mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà lúc này, trong đầu anh chỉ nhớ về cái lần đến đây với Minh Hiếu, câu nói sặc mùi ghen tuông của cậu, cái cách cậu tỉ mỉ lau muỗng đũa cho anh...
- Trần Minh Hiếu?
- Hả? Hiếu nào ở đây?
Vy Thanh ngơ ra khi Thành Dương đột nhiên gọi tên người anh đang nhớ nhung, bộ thằng bạn của anh có khả năng đọc suy nghĩ người khác hả trời? Nhưng rồi sau đó, Thành Dương chỉ tay sang hướng cửa ra vào...
Đúng là Trần Minh Hiếu, và cậu đang vừa cười nói vui vẻ, vừa bước vào bên cạnh một cô gái xinh đẹp.
- Quán này ngon lắm, em ăn ở đây cũng mấy lần rồi đó! Chị cứ yên tâm!
- Ừ, đi ăn với Hiếu thì quán nào mà không ngon!
- Haha, chị cứ hay giỡn quài.
Dường như Vy Thanh còn chẳng kịp load nổi tình huống đang xảy ra, anh ngơ ngác gọi tên cậu người yêu đã lâu ngày không gặp:
- Hiếu?
Như để chứng minh mình đúng là Minh Hiếu, cậu trai kia và cô gái đi bên cạnh lập tức quay đầu nhìn về phía anh. Trong khoảnh khắc ấy, Vy Thanh để nhìn thấy trong mắt cậu sự hốt hoảng cùng chột dạ, ánh mắt của những người làm chuyện xấu bị bắt gặp.
Ánh mắt Thanh đã từng nhìn thấy khi chính anh cùng mẹ bắt gặp ba đang nắm tay người phụ nữ khác.
Minh Hiếu sửng sốt đến không nói nên lời, cô gái bên cạnh thì nhìn anh đầy thắc mắc. Chỉ bao nhiêu đó thôi, Vy Thanh đã tự hiểu ra tất cả, anh lấy lại bình tĩnh, tươi cười nói tiếp:
- À, chào chị. Tụi em là đàn anh học chung trường với Hiếu, lâu quá mới gặp nên hơi bất ngờ. Còn chị là...?
- Ra là vậy, rất vui được gặp tụi em. Chị ít khi nghe Hiếu kể về trường học bạn bè lắm, à và chị là Thiên Minh, quản lí của Hiếu.
- Trời đất ơi vậy đó hả chị? Chắc chị cũng vất vả với thằng nhóc này lắm ha? Thôi không làm phiền hai người, tụi em ăn xong rồi, xin phép về trước nha.
Nói rồi Vy Thanh nhanh tay kéo Thành Dương đi mất, để lại Minh Hiếu nhìn theo trân trối.
- Đủ xa rồi Thanh ơi, dừng lại cho tao thở với.
- À, ừ ha. Xin lỗi mày.
- Mày thấy bà đó với thằng Hiếu có gì không?
- Không biết, nhưng chắc linh cảm của tao là đúng rồi mày ơi.
- Mày linh cảm cái gì mà đúng ?
- Tao với Hiếu, không có đi xa được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này
Fanfiction"Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào."