21

346 36 2
                                    

Tờ mờ sáng hôm sau, tiếng nhạc vang lên khắp nơi, báo hiệu cho các thành viên một ngày mới lại bắt đầu. Vy Thanh bị âm thanh lớn đánh thức, bắt đầu ngọ nguậy ngồi dậy, lại chợt nhận ra cơ thể hơi khó cử động. Anh cố dụi mắt, lim dim quan sát tình hình xung quanh rồi mới giật mình nhận ra, suốt từ đêm qua đến giờ Hiếu vẫn ôm anh cứng ngắt.

Gặp lại nhau cũng lâu, nhưng Thanh chưa từng một lần thật sự quan sát người kia, lúc này đây anh mới có dịp nhìn rõ sự thay đổi của những đường nét trên gương mặt cậu. Rõ ràng, gương mặt Hiếu lúc này đã sắc sảo và cũng có gì đó lạnh lùng hơn rất nhiều, gần như chẳng còn cái nét thiếu niên cún con ngây thơ làm người khác rung động như ngày xưa nữa rồi.

Hoặc có thể là do giờ đây cả hai chẳng là gì của nhau nữa, nên mọi thứ đều trở nên lạnh nhạt chăng...?

Khẽ lắc đầu như muốn xua đi dòng suy nghĩ kia, anh áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Hiếu, cũng may đã không còn sốt nữa.

Hết bệnh rồi, không cần dây dưa nữa, mà sau này có lẽ cũng không nên dây dưa như thế nữa.

Vì hơn ai hết, Thanh biết rõ Hiếu vẫn còn tình cảm với mình, chỉ là...

Chỉ đơn giản là, Phan Lê Vy Thanh không còn yêu Trần Minh Hiếu nữa rồi. Nhưng kì thực, trong lòng anh vẫn còn hình bóng của thiếu niên ấm áp và dịu dàng đã lặng lẽ sánh bước bên anh trong suốt những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân ấy. 

Thanh thừa nhận mình chẳng thể quên được hình ảnh cậu của ngày xưa. Vậy nên việc Hiếu thể hiện khía cạnh yếu đuối, mệt mỏi vì bệnh tật của mình đêm qua bỗng làm Thanh nhớ về cậu thiếu niên non nớt năm ấy, nên anh đã chẳng thể chối từ. Nói Trần Minh Hiếu ám ảnh với Phan Lê Vy Thanh là không sai, nhưng bản thân Vy Thanh lại càng ám ảnh với Hiếu hơn ấy chứ, chỉ là anh biết che giấu trái tim mình hơn, và cũng hành động dứt khoát hơn mà thôi.

Vy Thanh ngày thường hiền khô, chẳng để bụng chuyện gì bao giờ, nhưng là một game thủ có trực giác nhạy bén và phản xạ thông minh, anh có một giới hạn cho riêng mình. Năm đó câu nói của Minh Hiếu đã chạm vào đúng giới hạn ấy, vừa vặn khoét vào vết thương vốn dĩ chưa hề thôi rỉ máu trong trái tim của anh. 

Nhưng nếu hỏi giờ đây anh còn giận Hiếu không, có cảm thấy chán ghét khi gặp lại Hiếu không, thì câu trả lời đơn giản là không. Vì có yêu mới có hận, yêu càng nhiều thì hận càng lớn. Đằng này, Minh Hiếu trước mặt không phải Minh Hiếu trong lòng anh, nên tất cả cảm xúc những ngày qua chỉ là khó xử và ngượng ngùng mà thôi. Vậy mà cho đến hôm nay, Hiếu bỗng nhiên trở nên kì lạ, khiến cho chính anh cũng bối rối theo vì không biết rốt cuộc, mình có còn tình cảm với cậu không?

Trong lúc Thanh còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Hiếu đã trở mình tỉnh giấc. Cậu nhóc mở đôi mắt ngái ngủ nhìn anh ngơ ngác, có lẽ vì sáng sớm, trí óc tạm thời chưa hoạt động. Nhưng nhìn nhau một lúc, Hiếu lại vòng tay siết chặt lấy eo Thanh, kéo anh vào lòng mình rồi dụi dụi đầu hít hà chút mùi hương trên tóc anh, lười biếng định ngủ tiếp.

Thanh cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hình như anh đã thân thiết quá mức với cậu người yêu cũ của mình thì phải? Bạn bè ai lại ôm ôm dụi dụi nhau trên giường vào buổi sáng như thế này?

[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ