Trong những ngày quay kế tiếp, Trần Minh Hiếu tạm thời án binh bất động. Cậu không khóc lóc níu kéo cũng chẳng nhìn chằm chằm vào anh từ đầu đến cuối nữa, Hiếu đã biết kiềm chế sự u mê của mình rồi.
Thay vào đó, cậu có một kế hoạch khác. Đối với người dứt khoát như Vy Thanh, cộng thêm mớ tội lỗi mà cậu đã gây ra trong quá khứ, việc hấp tấp bám lấy anh mà năn nỉ sẽ chỉ càng khiến anh ghét cậu hơn mà thôi. Nếu muốn ôm được Thanh về nhà một lần nữa, Hiếu nhất định phải lên một kế hoạch kĩ lưỡng hơn. Bắt đầu từ việc cư xử như bạn bè đồng nghiệp "bình thường" không hơn không kém, rồi lặng lẽ quan tâm anh từ phía sau.
- Anh Cris, uống nước nè anh.
- Anh Cris, anh mệt hong để em cõng?
- Anh Cris, để em gắp đồ ăn cho.
- Anh Cris...
- Hái Thứ Hiu, hãy nói đi, nhà ngươi bên đội nào?
Hiếu và Thanh cùng nhau giật mình khi người đàn anh hơn thua của họ - Lê Dương Bảo Lâm - đột ngột lên tiếng chất vấn.
- G-Gì anh? Anh em thì...em quan tâm ảnh chút thôi.
- Tui với anh Giang chung đội với em nè sao em không quan tâm? Em đi quan tâm người ngoài!!
- T-Thì...thì...
- Đuối lý rồi chứ gì? Người đâu, đem tên phản bội này ra chém cho ta !!!
- Thì Rít nó khớp vai chấn thương lên xuống nên Hiếu lo chứ có khỏe mạnh loi nhoi ra dẻ được như em đâu Lâm!
- Đúng rồi đó, em sao hay hơn thua với thằng nhỏ quá à Lâm!
Ngô Kiến Huy nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng hùa vào bênh vực Vy Thanh, Kiều Minh Tuấn tuy vô tri nhưng thấy đồng đội bị tấn công cũng nhanh chóng tham gia, tất cả đồng loạt chỉ trích Dương Lâm khiến anh tắt đài, ngậm ngùi liếc xéo những con người đang cười hí hửng kia.
- Mấy người được lắm, bênh vực nhau đồ ha...Cứ chờ xem...
Sự bế tắc của Lâm khiến mọi người bật cười, Minh Hiếu cũng tranh thủ không ai để ý liền len lén liếc sang Thanh bằng ánh mắt như muốn phát sáng, miệng nở một nụ cười đầy thỏa mãn.
Trái với sự hả hê của tên nhóc nào đó, Vy Thanh đang cảm thấy vô cùng khó xử. Anh cứ nghĩ mối quan hệ của cả hai đã là quá khứ, bây giờ có đụng mặt thì cũng chỉ giao lưu như bạn bè bình thường thôi, vậy mà mấy ngày gần đây tên nhóc kia cứ sáp sáp vào anh, trên mặt hiện rõ hai chữ "âm mưu". Chẳng hiểu rốt cuộc đang muốn tính toán chuyện gì, Thanh chỉ đơn giản là thấy chương trình này thú vị và tiềm năng nên mới nhận lời thôi mà, xui xẻo thật.
"Thôi thì cứ tránh giao tiếp với Hiếu hết sức có thể vậy."
Nghĩ là làm, trong ngày ghi hình tiếp theo, chương trình cho phép các thành viên tự chọn đội. Chẳng đợi ai lên tiếng, Thanh đã ngay lập tức bắt lấy cánh tay người "chị" của mình, vui vẻ nói:
- Chị Tấm, hai chị em mình phải chung một đội thôi.
- Được lắm nhỏ em của chị, bữa nay hai chị em mình phải ăn ngon ngủ sướng!!
- Cho em vô v-
Vẫn còn một slot, Hiếu đang định lên tiếng xin vô thì Ngô Kiến Huy đột nhiên cắt ngang bằng một tiểu phẩm nho nhỏ:
- Chị em nhà Tấm Cám đã có thì làm sao thiếu được tui chứ.
- Ngươi là ai mà đòi chung đội với chị em ta?
- Chẳng giấu gì các ngươi, ta là dì ghẻ đây!
- Trời ơi, mẹ đó hả? Mẹ về với tụi con đi mẹ.
- Rồi xong, cho ba má con đó chung một đội đi. Hiếu với Tuấn qua đây với anh.
Trường Giang nhanh chóng lên tiếng, sẵn sàng bắt đầu cuộc chơi.
- N-Nhưng mà em, em muốn...
- Muốn cái gì, qua đây với anh.
Chẳng đợi Hiếu nói thêm, Kiều Minh Tuấn đã xách cổ cậu về đội bên kia mất rồi, vậy là lại thêm một chặng không được chung đội với anh...
Chẳng hiểu là do mọi người cứ trêu "Hái Thứ Hiu" rồi cái tên vận vô người luôn hay sao mà mấy ngày nay lúc nào Hiếu cũng buồn hiu. Buồn anh Thanh hổng thèm nhìn đến mình, buồn anh Thanh suốt ngày ôm ôm ấp ấp, nắm tay nắm chân anh Huy, anh Lâm, anh Tuấn mà thậm chí còn chẳng thèm đứng gần cậu.
Nói chung là Hiếu buồn anh Thanh lắm, nhưng mà cũng vừa, ai bảo hồi đó đã có anh trong lòng rồi lại còn ngu ngốc đánh mất, để rồi bây giờ phải đứng từ xa mỏi mắt ngóng trông.
Nhưng có lẽ duyên nợ giữa hai người họ vẫn chưa hết, game thứ hai là một game đối kháng. Đại khái là mỗi đội sẽ cử ra một thành viên để chơi những minigame khác nhau, Hiếu nhanh nhảu chọn Thanh làm đối thủ ngay, và lần này cậu đã thành công. PD thông báo luật chơi, ở lượt của Thanh và Hiếu, cả hai sẽ cùng nhìn vào mắt nhau, ai chớp mắt trước thì thua.
Thôi xong, chương trình chắc chắn đã bị Hiếu mua chuộc. Ai đời lại cho người yêu cũ chơi game sặc mùi tình tứ như thế này bao giờ? Nhưng thôi, đằng nào cũng không thoát, Vy Thanh hít một hơi thật sâu, trong đầu thầm nhẩm thần chú.
Không ngoài dự đoán, game sượng trân. Hai đứa út và áp út cứ đứng nhìn chằm chằm nhau mãi mà chẳng ai chịu thua. Nhưng chẳng hiểu sao một đứa thì chỉ nhìn bằng nửa con mắt, lạnh nhạt và quyết tâm chiến thắng, một đứa lại nhìn đối phương bằng ánh mắt tình ơi là tình, vậy là thi đấu dữ chưa?
- Đúng rồi giỏi quá Rít ơi, thổi vô mắt nó điii!!!
- Cố lên Hiếu ơi, đội mình có được ăn hay không là nhờ em hết đó!
Mặc kệ tiếng cổ vũ xung quanh, Hiếu vẫn chỉ một mực tập trung ngắm nhìn gương mặt đối phương cho thỏa nỗi nhớ thôi. Mà đã gọi là ngắm người thương thì làm gì biết mỏi, thế nên nãy đến giờ mắt cậu vẫn cứ thao láo, tỉnh bơ. Trái lại, anh Thanh hình như sắp thua mất rồi, anh khẽ nhíu mày, mắt cũng dần nheo lại, môi lại hơi bĩu ra trông thấy thương gì đâu, thế nên là...
- Ê ê Hiếu chớp mắt rồi, thuaa!!
- Trời ơi em mỏi quá, anh Cris chơi giỏi ghê á.
Không hề giả trân một miếng nào, nói thiệt.
Vy Thanh thấy tình huống này có vẻ sai sai rồi, rõ ràng anh mới là người mỏi mắt gần chết nên sắp thua tới nơi, vậy mà tên nhóc kia đang yên đang lành lại chớp mắt, chẳng hiểu kiểu gì. Thế nên mãi đến khi Lâm và Huy chạy lại ôm chầm lấy Thanh để ăn mừng, anh mới hoàn hồn, một bên cùng chung vui với đồng đội, một bên len lén liếc về phía Hiếu...
Để rồi lần nữa bắt gặp ánh mắt tràn ngập tình yêu không thèm che giấu của cậu.
Haizz... Phan Lê Vy Thanh thầm nghĩ, hành trình sau này sẽ vất vả lắm đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này
Fanfiction"Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào."