12

571 66 14
                                    

Người ta vẫn thường nói, tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất.

Bởi vì ở độ tuổi ấy, chúng ta chỉ là những cô cậu thiếu niên trẻ trung, lạc quan, không phải gánh trên vai những nỗi lo cơm áo gạo tiền, cũng chẳng cần nghĩ suy rằng cuộc tình này sẽ kéo dài được bao lâu.

Chúng ta chỉ đơn giản là say đắm một ai đó, và hết mình với thứ gọi là tình yêu. 

Thế nhưng, ít ai có thể đi đến cuối cùng với người mình yêu vào những tháng năm rực rỡ ấy...

"Bộp!"

- Nhảm nhí ! Ba cái truyện này toàn viết tào lao.

Trần Minh Hiếu chán ghét ném quyển sách xuống bàn, nhăn mặt nói.

- Sao đấy ? Anh thấy hay mà, nói khá đúng đó chứ.

- Ơ kìa, làm sao mà đúng được ? Em mà buông tay Thanh thì em làm con chó tới cuối đời !!!

- Em nói thế coi chừng sau này tự vả đó, tương lai không ai biết được đâu...

- Không có, em chắc chắn mà ! Thôi thôi anh bé đừng có đọc mấy cái sách này nữa, nhảm nhí quá.

Nói rồi cậu nhanh lẹ kéo anh đi mất, để lại quyển sách mang tên "Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này" nằm trơ trọi trên chiếc bàn gỗ. Vy Thanh khẽ ngoái đầu lại, không biết là vì lí do gì, trong lòng anh chợt dâng lên những dự cảm khó nói thành lời.

- Bây giờ Thanh muốn đi đâu nữa hong ?

Sau khi đi xa khỏi cuốn sách bí ẩn kia, Minh Hiếu hào hứng hẳn. À, để nói thêm thì sau giờ học hôm nay, Hiếu đã đến đón anh người yêu bé nhỏ đi chơi đây đó, và điểm đến đầu tiên của họ chính là nhà sách thành phố.

Vy Thanh nhìn đồng hồ điện tử trên tay của mình rồi nói:

- Thôi cũng gần 7 giờ rồi, mình về thôi.

Nghe thấy phải về nhà, Minh Hiếu khẽ xụ mặt, lập tức bật chế độ "cún con" đáng thương nhìn anh người yêu bằng đôi mắt rưng rưng:

- Thoi mò, đi dạo phố thêm một xíu nữa thôi anh, một xíuuu vậy nè.

- Một xíu của em là tới 10 giờ luôn đó.

- Hong cóoo. Tin em tin em, mình ghé qua chỗ này tí thôi nè.

- Rồi rồi, nhanh lên đó.

Nhận được cái gật đầu của Vy Thanh, Minh Hiếu hí hửng chạy lon ton ra ngoài lấy xe đi ngay, không quên kéo tay anh người yêu theo nữa. Ngồi trên xe, Vy Thanh tò mò hỏi:

- Nơi nào mà em làm ra vẻ bí ẩn quá vậy ?

- Tí nữa anh sẽ biết hehe.

Đi được một lúc, Vy Thanh như nhận ra điều gì liền nói:

- À...đại lộ Đông Tây hả ?

- Ừm, anh từng đến rồi sao ?

- Ừ, anh đi...

- Anh mà nói anh đi với Lê Thành Dương là em đâm đầu vào xe tải liền luôn.

- ...

- Sao ? Anh đi với ai ?

- Anh đi một mình.

- Thiệt hong đó ?

- Thiệt mà, em bớt ghen tuông lợi, bẹo hình bẹo dạng à.

- Nhưng sao anh lại đi một mình ?

- Thì...mấy lúc buồn bã hay suy nghĩ chuyện gì là anh hay chạy xe một mình vậy đó. Mà cũng trùng hợp thật, em lại chọn đúng đường này để đi dạo.

Giọng Vy Thanh chợt trở nên xa xăm đến lạ, như thể tuyến đường này gợi lên cho anh những kỉ niệm không mấy tốt đẹp thì phải...

- Ai làm anh buồn ?

- Tự anh buồn thôi, mấy chuyện vẩn vơ ấy mà.

"Anh đúng là một người hay suy nghĩ nhỉ...?"

- Nhưng mà bây giờ anh mới nhận ra là buổi tối ở đây đẹp phết á chứ ha ? Chắc do mọi lần anh lo nghĩ này nghĩ kia nên không để ý.

Lần này, giọng nói của anh vang lên có chút hào hứng, làm cho cậu cũng vui lây.

- Không phải đâu, tại hôm nay anh được em bồ siêu cấp đẹp trai là em chở đó.

- Nè nha tui thấy mấy người càng ngày càng ra dẻ nha, học ai mà hư vậy ?

- Em hư sẵn rồi, anh muốn thử không ?

"Trời ơi đàn em Trần Minh Hiếu hiền hiền ngốc ngốc của tui đâu rồi ? Thằng nhóc trẻ trâu láo lếu này là ai ? Trả Híu lại cho Thanh !!!"

Vy Thanh không đáp lại, anh chỉ bĩu môi giận dỗi đánh nhẹ một cái vào vai người đang chở mình, còn tên nhóc kia thì lại nở một nụ cười thích thú.

- Ừm...từ giờ tuyến đường này anh chỉ được đi với em thôi nhá. Buồn bã hay suy nghĩ chuyện gì chỉ cần nói với em là được, có em ở đây rồi, anh muốn qua Campuchia em cũng chở nữa.

- Chở tui qua Campuchia bán nội tạng ha dì cha nội ? Ủa là cái cảm xúc nó đang lên luôn đó em ?

- Thôi thôi em giỡn tí. Nhưng nếu có chuyện gì Thanh phải kể với em đầu tiên đó !

- Anh biết rồi.

Cả hai cùng phá lên cười rất vui vẻ. Vy Thanh lúc này mới nhận ra, những kí ức không tốt trên đoạn đường này hình như cũng không còn nữa rồi. Giờ đây, anh đã có thể nghĩ đến chúng với một nụ cười thật tươi.

Giữa đại lộ Đông Tây, mình hóa thành những kẻ ngốc.

Anh ôm chặt lấy em, đầu dựa lên vai thủ thỉ vài câu chuyện nhỏ nhặt. Em vừa tập trung lái xe, vừa lắng nghe từng lời của anh, không sót câu nào.

Ngược dòng người vội vã, có hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.

[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ