24

423 39 12
                                    

Chặng hành trình 2 ngày 1 đêm cuối cùng cũng kết thúc sau mấy tháng dài đằng đẵng lên rừng, xuống biển. Vì hôm nay là ngày quay cuối nên chị Thắm đề xuất mọi người cùng đi liên hoan xả láng, cũng xem như là lưu giữ kỷ niệm. Tất nhiên là dàn cast sáu anh em không thể thiếu rồi, thế nhưng tiệc đang vô cùng sôi nổi mà Trần Minh Hiếu cứ ngồi một góc buồn xo. Nguyên nhân thì có lẽ ai cũng biết, chính là cái người đang nhảy nhót vui chơi đằng kia chứ ai?

Từ cái ngày Hiếu móc hết ruột gan thổ lộ lòng mình để níu kéo anh lần cuối đến nay, Phan Lê Vy Thanh hoàn toàn không thèm đề cập gì đến chuyện đó nữa cả. Mặc dù anh vẫn tương tác với cậu vô cùng thoải mái, nhưng cứ mỗi khi cậu chủ động thăm dò thì anh lại nhanh chóng lảng đi mất. Chẳng mấy chốc mà chương trình đã kết thúc, nghĩa là cậu hết cơ hội gặp anh thường xuyên rồi còn gì? Thế mà anh vẫn cứ xa cách như vậy thì Hiếu biết phải làm sao đây?

"Cạch!"

Ly rượu trên tay bỗng bị cậu đặt mạnh xuống bàn đầy tức giận. Trong lòng đã không vui thì chớ, nhìn ra xa còn thấy Vy Thanh đang ở cạnh Ngô Kiến Huy, cả hai cùng hòa nhịp nhún nhảy trông hợp ghê chưa kìa? Hiếu lại rót thêm một ly, cậu cứ ngồi đó với gương mặt hầm hầm, chỉ nhìn chăm chú theo hướng có người thương rồi liên tục uống như thể anh và ly rượu là sự tồn tại duy nhất trong căn phòng ngay lúc này.

Mãi cho đến khi Kiều Minh Tuấn tiến đến và lên tiếng bắt chuyện, Hiếu mới ngừng uống, ngẩng đầu nhìn anh.

- Sao mặt cọc vậy? Có chuyện gì nói anh nghe?

- Dạ không, không có gì đâu anh.

- Thất tình hả?

"Phụt!"

- Vậy là đúng rồi ha?

- L-Làm...làm gì có đâu anh?

Hiếu chột dạ đáp, tay vội quẹt đi vài giọt rượu bắn lên mặt mình sau cú sặc vừa nãy. Kiều Minh Tuấn không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh Hiếu, tự động rót cho mình một ly rồi ra hiệu muốn cụng với cậu.

"Keng!"

Âm thanh thủy tinh va vào nhau, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo cứ chớp tắt không ngừng, mọi thứ hòa vào nhau, khiến cho Trần Minh Hiếu cảm thấy đầu mình lâng lâng. Kiều Minh Tuấn, sau khi nhấp môi một ngụm rượu - hành động mà trong mắt Hiếu là vô-cùng-bad-boy - liền bắt đầu câu chuyện:

- Cris đúng không?

Bùm, lần này thì Hiếu sốc đến mức chẳng nói nên lời. Ai mà ngờ được chú Sáu vô tri ngày thường lại tinh tường đến vậy? Không những biết Hiếu thất tình, còn biết luôn người trong lòng cậu là ai, anh hỏi vậy Hiếu biết đáp làm sao bây giờ?

- Từ bao lâu rồi?

Tuấn lại tiếp tục hỏi, và lần này thì Hiếu không im lặng nữa. Cậu thở dài, chậm rãi kể:

- Từ...ba năm trước.

- Vậy là quen từ trước, đúng y như anh nghĩ. Nhưng chuyện ra sao, kể đầu đuôi anh nghe.

- Thì...ba năm trước, tụi em quen nhau.

- Sao nữa?

- Rồi tụi em chia tay.

[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ