07

708 86 2
                                    

- S-sao cơ ?

- Nếu anh đây cũng thích Thanh, thì mày có thể làm gì ?

- Đương nhiên là tôi với anh cạnh tranh công bằng !

Trần Minh Hiếu nhìn người đối diện bằng ánh mắt kiên định, tự tin nói.

- Vậy nếu Thanh thích anh, và bọn anh thật sự yêu nhau ? Mày cũng thấy hai đứa anh hòa hợp như thế nào mà ?

Lê Thành Dương đưa ra một câu hỏi mà Minh Hiếu hoàn toàn không lường trước được, cậu thoáng sững người.

"Phải nhỉ ? Đằng nào thì hai người bọn họ đã bên nhau lâu như thế..."

Nhìn thấy cậu buồn bã cúi đầu, Thành Dương nở nụ cười khinh khỉnh. Nhưng không để anh thỏa mãn được lâu, Minh Hiếu khẽ hít thật sâu rồi nói:

- Dù anh Thanh yêu ai đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh ấy. Tôi chưa từng đòi hỏi anh ấy yêu tôi, tôi chỉ đơn giản là muốn được nhìn ngắm anh ấy, muốn thấy anh ấy cười, muốn trong mắt anh ấy ít nhất vẫn có tôi dù chỉ với danh nghĩa là một người bạn... Đối với tôi, yêu chính là được ở bên cạnh nhìn người mình thương hạnh phúc !

- ... Phụt! Haha

- Anh cười cái gì ?

- Anh không ngờ một đứa cục súc như mày cũng có ngày sến thế đấy.

Lê Thành Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo mặc cho Minh Hiếu ở bên kia đã đỏ bừng mặt.

- N-Nè anh đừng có mà...

- Nhưng mà, nếu đã nói được như thế, thì anh hi vọng mày sẽ thật sự là người mang lại hạnh phúc cho Thanh. Có thể mày không biết, nhưng trong quá khứ, Vy Thanh là người đã phải chịu rất nhiều tổn thương, nhiều đến nỗi giờ đây nó chẳng dám sống thật với bản thân mình nữa. Nó lúc nào cũng khoác lên mình lớp vỏ bọc nhây nhây hài hài, nhưng con người thật lại nhạy cảm và dễ khóc lắm.

Minh Hiếu nhất thời không biết nói gì, nhớ lại hình ảnh người kia lúc nào cũng bày ra vẻ mặt cười đùa vui vẻ, cậu không ngờ sâu bên trong anh lại phải chịu nhiều thương tổn đến vậy.

- Tóm lại, Vy Thanh sau này giao lại cho mày đó. Phải chăm sóc nó thật tốt, không anh vặt đầu mày !

- Sao giao dễ vậy ?

- Haizz... Anh đây vì phải chăm lo cho tên ngốc đó mà đã ế quá lâu rồi, giờ nó sắp có người hốt thì ngu gì không tranh thủ.

- Hơ hơ, bạn bè tốt ghê chưa ?

- Kệ tao, thôi tạm biệt. Chầu này mày bao nhá.

Nói rồi Lê Thành Dương nhanh chân chạy mất, để lại Minh Hiếu ngơ ngác.


Nhưng có một bí mật mà Thành Dương đã không nói cho Minh Hiếu biết, rằng lí do thật sự  khiến anh chấp nhận Minh Hiếu là do vừa nãy, anh sớm đã thấy rất rõ, bên trong ánh mắt của Vy Thanh lúc nhìn cậu, chắc chắn là có tình ý.





Ờm... Trước tiên là xin lỗi mọi người vì đã biến mất hơi lâu huhu. Thời gian qua tui bị trầm cảm với deadline rồi còn rầu rĩ World Cup nữa :))) Nhưng mà đội tui thích cuối cùng cũng thắng rồi nên vui quá nay lên viết tiếp nè hehe... Anw tui cũng dự định sẽ end bộ này sớm rồi, nên nếu trong những chương sau diễn biến có hơi nhanh thì xin thứ lỗi nhaaa. Mãi yêuu <3

[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ