"Tên anh là Vy Thanh, Phan Lê Vy Thanh."
Mới đó mà đã hai tuần kể từ lần đầu Minh Hiếu gặp chàng trai ấy, nhưng cả câu nói lẫn nụ cười của anh cứ đeo đuổi cậu đến tận bây giờ.
Để đáp lại sự kêu gào của trái tim, Minh Hiếu lân la khắp nơi tìm kiếm thông tin về anh.
"Tại sao một đứa chuyên gia đi trễ, đã gặp gần hết các thành viên nhóm phụ trách ghi tên học sinh vi phạm của trường như mình lại chưa từng gặp anh ấy nhỉ ?"Hỏi han khắp nơi vẫn không ai biết, chợt nhớ ra ngày hôm đó anh cùng Lê Thành Dương nói chuyện có vẻ thân thiết, cậu liền cắn răng đi gặp "kẻ thù" của mình.
- Anh Dương !
- Cái gì mà kêu giật ngược vậy thằng kia ? Hú hồn à !
- Anh với anh Thanh là cái gì của nhau vậy ?
- ...?
Câu hỏi không lường trước được của Hiếu khiến Thành Dương ngẩn ngơ.
"Ủa là sao ? Hỏi cái gì vậy má ?"- Mắc gì tự nhiên hỏi vậy ? À mà sao mày biết tên nó ?
- Ảnh nói. Mà cái đó không quan trọng, trả lời câu hỏi của em đi !
- Là người yêu, có ý kiến gì không ?
- H-Hả ?!
Câu trả lời cũng rất không lường trước được của Thành Dương khiến con tim bé nhỏ của Minh Hiếu tan nát. Định bụng quay về nhà uống rượu xăm mình up ảnh làm sadboi thì một giọng nói vang lên.
- Ủa "người yêu bé nhỏ" đang nói chuyện gì đấy ?
Vy Thanh nở nụ cười thiện lành cùng giọng nói không thể "ngọt ngào" hơn, tay bấu chặt lấy vai Thành Dương khiến người kia la oai oái.
- Ui đau đau tao xin lỗi màaa.
- Đi đâu cũng rêu rao tao là người yêu của mày, riết cả hai đứa đều ế mốc meo hết rồi vừa lòng mày chưa ?!
- Ơ vậy hai anh không phải là người yêu ạ ?
- Đương nhiên rồi em, thằng này nó bị khùng á.
Vy Thanh nói xong còn quay sang liếc người kế bên một cái cháy mặt. Thành Dương chỉ gãi đầu nở nụ cười răng khểnh ngốc nghếch quen thuộc.
- Anh là học sinh mới ạ ? Em chưa gặp anh bao giờ ?
- Hửm ? Làm gì có. Anh học ở đây 3 năm rồi mà bé ?
- Ơ nhưng mà em đi trễ hoài có gặp anh đâu ?
- Vẻ vang chưa ? Tự hào chưa ?Chúa đi trễ mà tỉnh bơ ha ?
Thành Dương híp mắt khinh bỉ nhìn cậu.
- Haha, anh không phụ trách mảng này, hôm đó là do một người bạn của anh bận nên nhờ anh làm giúp ấy mà.
- Vậy hai anh là...?
- Tụi anh là bạn thân, từ tiểu học lận đó. Có chi hong bé ?
Nói rồi anh rất tự nhiên choàng vai kéo cổ Thành Dương về phía mình, có vẻ cả hai vô cùng thân thiết. Thấy thế, Minh Hiếu trong lòng thầm "ghim" cái tên Lê Thành Dương vào mục "tình địch", lí nhí nói lời cảm ơn rồi chạy mất. Để lại ở đây hai con người ngơ ngác nhìn nhau.
- ...
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
- Nhìn mặt tao giống biết không ?
- À khoan vậy thằng đấy là cái thằng mày tha không ghi tên đấy hả ? Đã vậy còn lừa tao nữa, mê nó rồi chứ gì ?
- Làm gì có. Chỉ là tao động lòng thương nên giúp thôi.
- Phải không đó ?
Mặc cho cậu bạn thân vẫn nghi ngờ dò hỏi, Vy Thanh không đáp nữa. Anh đang mãi chìm trong vài dòng suy nghĩ xa xăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này
Fanfiction"Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào."