Buổi quay hôm đó vẫn trôi qua suôn sẻ, Hiếu chỉ hơi nhức đầu chứ vẫn còn chơi được. Nhưng vì lần này lịch trình gấp quá nên vừa quay xong chặng này, đoàn nghỉ một đêm rồi phải di chuyển đến chặng sau quay tiếp ngay, chặng đường dài đã khiến Hiếu thật sự ngã bệnh. Suốt cả ngày cậu cứ lờ đờ mệt mỏi, chẳng còn sức để chơi hay thậm chí là hơn thua qua lại vài câu với người anh Lê Dương Bảo Lâm nữa. Mọi người tuy rất lo lắng cho cậu, nhưng thời gian có hạn nên vẫn đành phải tiếp tục ghi hình.
Đương nhiên, trong số những người lo cho Hiếu, Vy Thanh là người lo nhất. Bởi anh không chỉ lo lắng mà còn thấy áy náy nữa, vì chính anh là lí do khiến Hiếu ngủ ở ngoài rồi trúng gió mà. Nghĩ đi nghĩ lại, cục Vy Thanh ngoan ngoãn tốt bụng vẫn quyết định là mình phải làm gì đó cho cục Minh Hiếu bệnh tật kia, mặc kệ mối quan hệ phức tạp của cả hai và mặc kệ anh vẫn thấy khó xử với cậu đến như thế nào. Vậy là suốt cả buổi quay hôm đó, Vy Thanh chăm ngược lại Minh Hiếu như chăm em bé. Nào là kiểm tra nhiệt độ, nào là lấy thuốc lấy nước cho em uống, nào là cạo gió xức dầu, Vy Thanh đều sốt sắng nhận làm hết.
- Hiếu ơi, ổn không em?
- Hiếu ơi, cần thêm thuốc hông?
- Hiếu ơi, xức dầu vô đi nè.
- Hiếu ơi...
- Cờ Rít, hôm qua là thằng Hái Thứ Hiu phản bội, hôm nay tới em hả?
Lần này Thanh, Lâm và Huy chung một đội, Hiếu lại không được cùng đội với anh thêm một lần nữa. Như mọi khi, kẻ khơi mào mọi drama luôn là Lê Dương Bảo Lâm - mũi tên uất hận sẵn sàng tấn công cả đồng đội nếu muốn.
- Ủa...gì...? Em biết gì đâu anh?
- Em sốt sắng khác thường chứ còn gì nữa.
Ngô Kiến Huy híp mắt nhìn Thanh với đầy vẻ nghi ngờ, chung đội mà mê trai là không có bênh nữa nha!
- Ủa thì Hiếu bệnh nên em lo thôi có gì đâu anh?
- Ừ kệ tụi nó đi có gì đâu. Mà nhìn bé áp út chăm bé út thấy cưng hen?
Anh Tuấn vô tri lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, anh lên tiếng bênh vực rồi cười cười nhìn hai thằng em nhỏ đầy cưng chiều. Thế là cuộc chiến tạm thời bị hoãn, vì các anh lớn khác cũng bận chú ý đến sự hòa hợp của út và áp út rồi.
Đến tối, đội của Hiếu chẳng may thua mất tiêu nên phải nhịn đói, riêng Hiếu được ưu tiên phát cho tô cháo để ăn lấy sức, nhưng Hiếu hổng có muốn ăn miếng nào, chỉ ngồi im lặng thôi. Một lát sau, anh Thanh của Hiếu lại len lén đưa qua cho cậu một đĩa thịt nướng thơm ngon, còn cẩn thận thì thầm:
- Hiếu Hiếu, ăn đi nè lẹ lên để chị Thắm thấy á. Anh lựa cho em phần ít mỡ nhất rồi đó, ráng ăn cho mau hết bệnh.
Hiếu cảm động suýt thì khóc luôn ra đấy, nhưng cũng may kiềm lại được, nhanh nhẹn nhận lấy đĩa thịt từ tay anh mà ăn ngay. Xin thề với ông trời, đó là đĩa thịt nướng ngon nhất trong cuộc đời Trần Minh Hiếu, nhưng ăn chưa được bao lâu đã có chuyện.
- Ủa sao cái phần thịt của mình nó ít ít vậy ta?
Lê Dương Bảo Lâm sau một hồi nướng thịt nhìn lại không còn gì bắt đầu nghi ngờ, cả Thanh lẫn Hiếu đều không hẹn mà cùng chột dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này
Fanfiction"Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào."