Chương 1

1.1K 75 3
                                    

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

- Tác giả: Pekeleke

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - HPSS (Harry Potter x Severus Snape)

- Thể loại: Nam x Nam, có r3pe (quan hệ xxx khi một bên đang say rượu)

- Rating: 18+

- Giới thiệu: Trái tim Harry đã sớm dâng lên cho người gián điệp kia, nhưng ông ấy không hề hay biết. Cậu đã nghĩ mình không có hi vọng, nghĩ ông ấy là thẳng (dị tính - chỉ yêu nữ giới), nhưng đến một ngày, cậu chợt phát hiện ra: ông ấy là đồng tính. Nên cậu có một cơ hội, một khả năng để làm cho ông ấy yêu lại cậu.

Và cậu lại biết thêm được, trong đêm sinh nhật của ông ấy, ông ấy sẽ đi đến quán bar để tìm bạn tình một-đêm.

Và cậu muốn mình sẽ là bạn tình đó.

Tình yêu có thể khởi nguồn từ tình dục. Một-đêm có thể diễn biến thành cả đời.

- Ghi chú: đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Quán rượu đông đúc. Ồn ào. Hoàn hảo.

Bất chấp vẻ ngoài đáng thất vọng của mình, Severus Snape không gặp khó khăn gì để có một giao thiệp tình dục bất cứ khi nào ông có tâm trạng, và đêm nay, trong tất cả các đêm, ông chắc chắn đang có tâm trạng đó.

Ông đang cảm nhận mỗi một năm trong suốt 45 năm tồn tại khốn khổ của mình, những năm tháng mà đêm nay ông đang kỷ niệm. Ngồi trong sự cô độc tuyệt đối, ngồi trong góc tối nhất tại quán bar đồng tính danh tiếng nhất của Hẻm Knockturn - một quán bar bán ra thứ Rượu Lửa rẻ tiền, là nơi thích hợp nhất để tìm kiếm đồng loại, ông cảm thấy bản thân mình trên đời thật sự là một sự thất bại khổng lồ. 45 tuổi rồi mà ông vẫn cô độc. Vẫn không là ai cả. Vẫn là một sự lãng quên, đáng bị quên đi, là một kẻ sống ngoài lề cuộc đời.

"Chúc mừng sinh nhật - bah!" ông lầm bầm lần thứ một trăm khi suy nghĩ về việc nếu gọi thêm một cốc nữa thì có tính là sáng suốt không, đó sẽ là cốc cuối cùng ông uống, trước khi từ bỏ góc tối thoải mái của mình để theo đuổi người đồng loại đã thu hút ông ngay từ đầu. Ông chắc chắn đã đủ say để cất bớt đi sự cẩn thận thông thường của mình, và nơi này đã dần bị lấp đầy bởi một đám đông trẻ tuổi đang tìm kiếm chút niềm vui vô hại. Cánh cửa cơ hội của ông cuối cùng cũng đã mở ra và ông thà chết còn hơn cho phép mình lãng phí phần còn lại của buổi tối để ngẫm nghĩ khóc lóc ủy mị về việc cuộc sống của ông thực sự tệ đến mức nào.

Kiên quyết từ bỏ cái bàn của mình, ông dạo bước một cách ưu nhã, băng qua căn phòng đông đúc, hoàn toàn không để tâm đến sự thật là ánh sáng dao động từ sàn nhảy chiếu rọi lên mặt ông theo mỗi bước ông đi, phủ lên toàn bộ khuôn mặt của ông những ánh sáng và những cái bóng vừa nhạt vừa dày, làm lộ ra hình ảnh về một gương mặt vừa nghiêm khắc không ngại ngùng, vừa rõ ràng không có chút đáng yêu.

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ