Chương 53

65 10 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 53

Severus thở dài thật dài, hoàn toàn mệt mỏi vì sự căng thẳng của bản thân mình với một việc chỉ đơn thuần là một bữa tối nhỏ cho hai người. Ông là người đưa ra lời mời. Là người đã khẳng định rằng cuối cùng đã đến lúc Harry có thể đặt chân đến nhà của ông. Ông là người đã hối thúc họ vượt qua cột mốc đặc biệt khó chịu này trong mối quan hệ của họ, trong khi ông đã chắc chắn rằng tên nhóc sẽ đợi một khoảng thời gian thực sự dài như vĩnh viễn để chờ đến lúc ông cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng.

Tuy nhiên, ông biết bản thân mình từ trong ra ngoài. Biết rằng ông sẽ không bao giờ cảm thấy sẵn sàng cho điều này. Không thể nào hoàn toàn sẵn sàng nổi. Ông tự biết rằng khi nói đến các mối quan hệ cá nhân, ông sẽ không bao giờ ngừng chờ đợi chiếc giày kia rơi xuống*. Biết rằng ông có thể sẽ mất đi nhiều hơn những gì ông sẵn sàng từ bỏ, nếu ông không tự ép buộc bản thân mình ngừng lại mọi sự hoài nghi và chấp nhận lần mạo hiểm này. Biết rằng ông phải nắm bắt hạnh phúc khó nắm bắt này ngay khi nó mới ngoi lên một chút, và buộc nó phải ở lại chính xác ngay vị trí của nó: trong ký ức của ông, đây là lần đầu tiên nó đang ở ngay bên cạnh ông.

*Chờ đợi chiếc giày kia rơi xuống: wait for the other shoe to drop -> chờ xem kết thúc xấu cho một câu chuyện dở dang

Harry, tuyệt vời thay cho tâm hồn rộng lượng của cậu ta, đã cố gắng cho ông một lối thoát. Cậu ta đã nói với ông rằng cậu ta sẽ không bắt ông phải tôn trọng một lời mời mà ông đã đưa ra trong một khoảnh khắc yếu lòng. Cậu ta đã nói rằng họ có thời gian: thực tế là có tất cả thời gian trên thế giới này, để tiến thêm nữa trong mối quan hệ của họ khi bây giờ cả hai đều đã thú nhận về tình cảm của mình. Nhưng ông không muốn nghe một lời nào phản đối kế hoạch này nữa, nên bây giờ ông đang ở đây: lời mời ấy đã được thực hiện thông qua quyết tâm ngoan cố của chính ông, và ông đang cố gắng thuyết phục bản thân nuốt nỗi sợ hãi, hối hận... mơ hồ ấy xuống, vì lòng tự trọng bướng bỉnh của mình.

Ông nên cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn so với ông bây giờ. Đáng ra ông phải cảm thấy an toàn, được bảo vệ và đầy kiểm soát. Đây là lãnh địa của ông. Là nhà của ông. Là nơi trú ẩn an toàn của ông. Đây là nơi mà không một ai mà ông không tự mình mời có thể đến được. Đây là pháo đài cuối cùng còn sót lại của ông. Là nơi ẩn náu dự phòng của ông, và trong vô số con người, ông đã tự nguyện tiết lộ vị trí của nó cho Harry Potter.

'Tự khống chế bản thân nào, Severus. Bây giờ Harry sẽ đến đây vào bất cứ lúc nào.' ông tự mắng mình trong lòng, sắp xếp lại bộ dao nĩa bằng bạc lấp lánh lần thứ một trăm và chỉnh lại cái khăn ăn trắng tinh cũng nhiều chừng ấy lần.

Con quái vật nhỏ bi quan sống trong đầu và thích cảnh giác của ông, với trí óc vốn đã luôn lo nghĩ của mình, nó đang không ngừng nói về sự vô dụng và càng không có vui sướng gì cho lời mời ăn tối này, nó đã khinh bỉ sự khẳng định lạc quan của ông trong suốt hai ngày liên tiếp, và mặc dù ông đang cố gắng hết sức để lờ nó đi, đồng thời vẫn ... tích cực ... với tất cả mọi chuyện, thì sự thật vẫn là ông hoàn toàn sợ hãi rằng Harry sẽ nghĩ ngôi nhà của ông quá nhỏ. Quá thảm hại. Quá cô lập. Quá xấu xí, nghèo nàn, buồn tẻ, hoặc bất kỳ tính từ nào khác trong vô số tính từ mà ông hoàn toàn biết rằng người khác thường sử dụng để mô tả bản thân và mọi vật sở hữu của ông.

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ