Chương 41

83 10 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 41

Nỗi kinh hoàng đột ngột lan truyền như ngọn lửa hoang dã bao trùm đám đông đang choáng váng, và mọi người lao theo mọi hướng trong cùng một lúc, cố gắng bỏ chạy với sự vô vọng không chút lễ nghi, và cuối cùng giẫm đạp nhau trong cơn tuyệt vọng để chạy trốn khỏi thứ dường như là biểu hiện rất mạnh mẽ của ma thuật không bị kiểm soát.

"Harry ..." Severus thì thầm nhẹ nhàng hết sức có thể, cố gắng làm cho tiếng của mình có thể nghe thấy giữa những tiếng la hét ngày càng lớn phát ra từ đám đông đang hoảng loạn. "Cậu phải bình tĩnh. Cậu đang làm những người này sợ hãi."

Vai của Harry căng thẳng dưới bàn tay vững vàng của Severus, nhưng cái đầu bù xù hơi đẩy về phía sau, cẩn thận dựa cằm vào tay ông với vẻ thoải mái đầy dịu dàng.

"Đừng lo lắng, hoàng tử của tôi. Tôi đã kiểm soát được ma thuật này. Tôi chỉ đang cố gắng làm họ bị sợ một chút."

Severus cau mày khi nghe lời giải thích thì thầm đó, bây giờ mới nhận ra rằng những lời đó chỉ dành cho tai ông, và Harry đã không chỉ có thể ném ra một bùa Bịt tai không có đũa phép vào xung quanh họ, mà còn có thể phản ứng lại với một đợt ma thuật có vẻ như không kiểm soát, với sự điềm tĩnh không thể giải thích được.

Nhìn về phía con phố đã nhanh chóng trở nên vắng vẻ, Severus nhận ra rằng vẫn chưa có ai xuất hiện để quản lý đám đông đang hoảng loạn. Các Thần Sáng đã không xuất hiện và không có đội ngũ nào của những kẻ Không-cần-nói cố gắng kiểm soát tình trạng lộn xộn này. Có vẻ gần như tất cả các cơ quan liên quan đã thất bại một cách không thể giải thích được trong việc phát hiện ra một tình huống nguy hiểm tiềm tàng như họ đang có lúc này.

"Cậu đã cố ý làm điều này? Cậu đã trả tiền cho một người nào đó để mớm lời cho Tờ tiên tri và ... dàn dựng ... cảnh tượng kinh khủng này? Cậu đã bắt ta phải trải qua tất cả những điều này chỉ để có cơ hội cảnh cáo mọi người? Cậu bị làm sao vậy, Potter? Cậu đã chơi đùa với họ, với ta. Cậu đã làm mọi người phát điên!"

"Severus ..."

Harry vội vàng quay lại và cố gắng nắm lấy cánh tay ông, nhưng ông chỉ đơn giản là nhanh hơn tên nhóc. Ông quay gót với vẻ mặt cau có thể hiện sự chán ghét, và bước vào cửa hàng của mình với vẻ hoàn toàn tức giận. Nếu không phải thực tế là người Tầm thủ đang dán chặt vào gót chân ông, thì ông đã đập cánh cửa trước vào mặt tên khốn nạn kia.

"Ông phải nghe tôi, thân yêu."

"Cậu vừa chơi ta như đã chơi một cây đàn vĩ cầm chết tiệt, Potter. Cậu đã biến một buổi sáng hoàn toàn dễ chịu trở thành một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của ta, chỉ để làm sáng tỏ quan điểm của cậu với vấn đề này. Ta đã có quá đủ với công việc trở thành con rối không biết gì cả của mọi pháp sư quyền năng mà ta đã xui xẻo gặp phải. Ta có thể đã là con tốt dùng một lần của Albus, nhưng ta chắc chắn không muốn trở thành quân cờ của cậu."

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ