Chương 55

67 11 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 55

"Ông đã thực sự đọc hết tất cả những cuốn sách này? Có quá nhiều quyển thật sự khó hiểu." Harry hỏi, nhìn chằm chằm vào những kệ sách bao phủ bức tường của ông, với một biểu cảm rất có vẻ như một đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc.

Severus cười nhẹ, dựa phần thân trên thoải mái của mình vào đệm mềm của chiếc ghế dài bên lò sưởi, và đôi mắt đen đầy hài lòng nâng lên để nhìn chằm chằm yêu thương vào những cuốn sách của ông.

"Ta sẽ chọn một trong số chúng ngay bây giờ nếu không vì có cậu đến đây ăn tối. Chúng đã là bạn đồng hành trung thành của ta trong một thời gian rất dài. Ta đã tìm thấy ... nơi ẩn náu ... tránh khỏi những rắc rối hàng ngày của ta trong những trang giấy đáng yêu của chúng. Chúng đã giúp cho ta giữ nguyên lý trí, và giúp ta phục hồi sau khi chiến tranh kết thúc. Một số cuốn trong đó đã trao cho ta sự thông thái mà nếu không có chúng, ta sẽ không bao giờ tự mình học được. Ta — những cuốn sách đó rất quý giá đối với ta, Harry."

"Harry, ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Harry, ta ..." Đôi mắt của Severus nhìn xuống bàn tay đầy lực lượng của Harry, nhìn cách nó vẫn đang cuộn tròn quanh đầu gối của ông. Ông cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay có vết chai đó đến tận ngón chân của mình, và quên đi những lời phản đối nửa vời mà ông đang nghĩ đến việc nói ra, ngay khi nghe thấy tiếng thở gấp đầy kích động của cậu ta khi nhận ra điều đó. Theo phản xạ, các đầu ngón tay của Harry siết chặt lấy đầu gối ông, vò nát lớp vải sẫm màu của chiếc quần tây trang trọng của ông khi khoảnh khắc ấy kéo dài và sự im lặng trở nên đầy căng thẳng. Severus thấy mình hoàn toàn không thể rời mắt khỏi bàn tay và những nếp vải nhăn nhúm đó. Không thể rời mắt khỏi những đốt ngón tay đang dần dần trắng bệch, khỏi làn da hơi rám nắng đầy cám dỗ sẽ khiến ông phát điên theo đúng nghĩa đen nếu ông không tìm thấy sức mạnh để đứng lên ngay bây giờ.

"Nếu ông đang cố gắng tự nói với bản thân rằng hãy lờ đi những suy nghĩ đang lướt qua tâm trí của ông để có thể lập tức nhảy ra khỏi chiếc ghế dài này, như thể chiếc ghế đang bị bốc cháy, thì hãy để tôi cầu xin ông đừng làm điều đó. Làm ơn."

Severus nâng đôi mắt đen u ám lên, để nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi ửng hồng, vào khuôn mặt không biểu hiện gì khác ngoài cơn đói khát mãnh liệt.

"Ta không đưa cậu đến đây để làm việc này, Harry. Ta đã có những ý định đầy nghiêm cẩn hơn và ta nghĩ tốt hơn là nên... "

"Tôi muốn ông. Tôi muốn ông trong từng giây trong mỗi một ngày kể từ đêm đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau. Tôi yêu ông và ông cũng yêu lại tôi. Không có gì sai khi để mọi thứ đi xa hơn, thân yêu ạ."

Một thứ gì đó táo bạo, một thứ gì đó hoàn toàn ngọt ngào, đầy ham muốn và đam mê đã mạnh mẽ thức dậy trong Severus vào ngay lúc đó, nhưng ông vẫn do dự sau khi đã trải qua quá nhiều năm có quan hệ tình dục với rượu là bầu bạn. Ông chưa bao giờ lên giường với bất kỳ ai trong khi vẫn tỉnh táo giữ nguyên lý trí như ông bây giờ, và ý nghĩ làm điều mạo hiểm chưa từng có này với Harry, chứ không phải với người nào cả, đang khiến ông khiếp sợ hơn bất cứ điều gì khác.

"Ta chưa sẵn sàng cho nó, Harry. Ta — đây không phải là cách làm tình thông thường của ta. Ta thường sẽ cần ..."

"Rượu? Bóng tối? Một người lạ? Làm thế nào mà bất kỳ cái nào trong số đó sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn đối với ông? Ông biết tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương ông mà, phải không?"

Severus nuốt nước bọt với sự khó chịu hoàn toàn và quay đầu đi. Ông không thể buộc bản thân đối mặt với sự thất vọng chắc chắn đang phủ bóng trong đôi mắt đáng yêu của Harry.

"Xin đừng quay mặt đi chỗ khác. Ông đang làm tôi cảm thấy mình cứ như một con quái vật. Tôi không cố thúc ép ông làm điều gì đó mà ông chưa sẵn sàng, Severus. Tôi chỉ đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra." Sau đó, tay Harry nhấc ra khỏi đầu gối của ông, tự tin di chuyển lên trên cho đến khi nó lấp ló trên vai ông, trong một nỗ lực không lời để khuyến khích ông đối mặt với cậu ta một lần nữa. Severus cảm thấy một làn sóng xấu hổ quá mạnh mẽ với hành vi ngu ngốc của chính mình, quá ngu ngốc đến mức chính ông cũng không chịu nổi, vậy nên ông ngập ngừng quay đầu lại, đối mặt với người thanh niên xuất sắc, người luôn rất rộng lượng, rất kiên nhẫn, với cả giỏ các vấn đề trong chuyện tình cảm, các vấn đề to bằng cả Hogwarts của ông.

"Ta cũng muốn cậu, Harry. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Chỉ là ta —Ta... ta còn chưa thể chịu đựng được ý nghĩ lột bỏ chính mình trước mặt cậu. Không thể, trong khi ta vẫn còn đang giữ nguyên sự tỉnh táo. Không thể, sau khi đã tận mắt nhìn thấy những dạng đàn ông mà cậu thường chọn. Ta chẳng giống họ chút nào cả. Tất cả bọn họ đều tuyệt đẹp, trong khi ta hoàn toàn... xấu xí."

Hết chương 55

Hết chương 55

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ