Chương 19

93 11 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 19

Cuối cùng ông cũng thu thập đủ sức mạnh để trượt đầu ngón tay trỏ của mình xuống dưới dải ruy băng màu xanh lam đang giữ cho tờ giấy da cuộn chặt thành cuộn, kéo sợi dây nhỏ ra bằng đôi tay rõ ràng đang run rẩy. Ông mở tờ giấy dày, chậm rãi làm phẳng nó, và sau khi buộc bản thân hít sâu một hơi thở run run cuối cùng, ông hướng ánh mắt đen tối của mình xuống hàng chữ viết lộn xộn quen thuộc mà ông nhận ra ngay lập tức, từ hàng triệu lẻ một bài luận văn mà ông phải sửa trong những năm đi học của cậu nhóc.

-Chào buổi sáng hoàng tử của tôi:

Biệt danh lãng mạn là một trong những điều kì lạ khó hiểu của nhà Gryffindor. Xin hãy tha thứ cho điều này và cho phép tôi sử dụng nó trong tương lai gần. Tôi đã luôn khao khát được tự do gọi ông bằng một cái tên mà chỉ có tôi mới có thể sử dụng.

Tôi biết ông sẽ phản đối nói rằng rất ít người gọi ông là Severus, nhưng dù sao thì ... Cái tên đó thuộc về bức chân dung của Albus Dumbledore và Minerva Mcgonagal. Của Poppy Pomfrey và Molly Weasley. Của Ginny, Shacklebolt và Arthur. Của tất cả những người yêu mến ông như một người bạn nhưng sẽ không bao giờ yêu mến ông như tôi đang yêu.

Tôi nhận ra rằng tình cảm của ông đối với tôi không có gì khác ngoài sự tò mò. Tôi hiểu rằng trước đây ông chưa bao giờ nghĩ về tôi trong khía cạnh lãng mạn, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng đêm qua sẽ cho phép ông thấy chúng ta thực sự phù hợp với nhau như thế nào. Chúng ta có thể hoàn hảo bên nhau, Severus. Chúng ta có thể là dấu chấm hết cho sự cô đơn của nhau.

Tôi đã đi ngủ với một nụ cười trên mặt và thức dậy, mới vừa rồi, với tên ông trên môi. Tôi ước gì ông ở đây, ước tha thiết đến nỗi tôi không thể kiềm chế mình và cuối cùng đã viết cho ông bức thư này chỉ để nói lời chào buổi sáng.

Tôi đánh cược là bây giờ ông đang nghĩ tôi bị điên. Và tôi tự hỏi liệu ông có bận tâm trả lời lá thư này không. Ông chưa bao giờ trả lời bất kỳ lá thư nào khác, vì vậy tôi đoán rằng ông sẽ không trả lời. Tôi cho rằng một câu trả lời cho lá thư này là không thực sự cần thiết. Tôi chỉ đang lảm nhảm một cách ngu ngốc với ông thôi, tôi biết, nhưng ... Dù sao thì cũng rất vui nếu nhận được một đáp lại nào đó. Sẽ thật nhẹ nhõm nếu có một số xác nhận rằng tôi không mơ về đêm qua và ông thực sự thích buổi hẹn hò của chúng ta cũng nhiều như tôi đã yêu thích.

Ông đã đồng ý cho tôi một cơ hội và tôi biết rằng tôi đã hứa sẽ rời đi nếu cuối cùng ông không bị thuyết phục. Vì vậy, tôi cảm thấy tôi phải hỏi ông một câu hỏi này, mặc dù chính ý tưởng về việc hỏi một câu như vậy đang khiến ruột gan tôi sôi sục với nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất. Ông có sẵn sàng để tôi tán tỉnh ông nhiều hơn nữa không, Severus? Tôi có nên lên kế hoạch cho cuộc hẹn hò thứ hai của chúng ta hay tôi nên... buông tay?

Làm ơn, đừng để bản thân ông rời xa chúng ta như một phản ứng trước nỗi sợ hãi. Tôi cũng sợ như ông vậy, tôi thề. Nhưng hạnh phúc không bao giờ gõ cửa một cánh cửa đã đóng chặt. Tại sao nó sẽ gõ chứ? Nó có đủ công việc để làm như nó vốn có và không lãng phí thời gian cho những nguyên nhân đã đánh mất nó đi.

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ