Chương 33

70 12 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 33

"A!" Severus đang quá bối rối đến mức trở nên tê liệt vì kinh ngạc, Harry đoán sự bối rối này thực sự chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi, và cậu không dám lãng phí thêm thời gian vào những cuộc tranh luận ngu ngốc nữa. Cậu bước về phía trước một lần nữa, kiên quyết kéo hoàng tử của mình lại gần, cho đến khi không còn một chút khoảng cách nào giữa đầu đôi giày thể thao thoải mái của cậu với đôi ủng sáng bóng của Severus. Sau đó, cậu kéo người đàn ông lại gần hơn, lướt nhẹ lòng bàn tay đang mở ra của cậu di chuyển dọc theo đường sống lưng của người Slytherin, để ép chặt cơ thể mảnh mai đó vào ngực mình, cho đến khi người đàn ông không còn lựa chọn nào khác ngoài thở dài đầu hàng kiệt sức, và cho phép cổ ông ấy cúi xuống đủ thấp, để ông ấy tựa vầng trán nhợt nhạt của mình vào bờ vai đang chờ đợi của Harry.

Họ vẫn như vậy dường như là mãi mãi, trước khi Severus có can đảm nói ra suy nghĩ của mình:

"Ta không biết cậu tìm đâu ra sự kiên nhẫn để đối phó với tất cả những điều vô nghĩa của ta, Potter. Nếu là ta thì ta đã từ bỏ ngay sau đêm đầu tiên của chúng ta và đi ra ngoài để tìm kiếm một người yêu ít rắc rối hơn."

"Ông thực sự muốn tôi buông ông ra hay ông phản đối cái ôm của chúng ta vì lo sợ rằng có người sẽ bắt gặp chúng ta? Tôi biết giữa Hogsmeade thực sự là một nơi quá công khai để cho bất cứ ai âu yếm nhau, nhưng hiện giờ không có ai khác ở đây cả, Se...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ông thực sự muốn tôi buông ông ra hay ông phản đối cái ôm của chúng ta vì lo sợ rằng có người sẽ bắt gặp chúng ta? Tôi biết giữa Hogsmeade thực sự là một nơi quá công khai để cho bất cứ ai âu yếm nhau, nhưng hiện giờ không có ai khác ở đây cả, Severus, và lúc này ông cần một chút an ủi. Nó không giống như thể chúng ta đang ân ái trên những viên đá lót đường hay thứ gì đó tương tự thế."

Một tiếng cười giật mình ngắn ngủi vụt qua môi vị Đại sư Ma dược.

"Ân ái trên những viên đá lót đường? Điều đó sẽ rất khó chịu, Potter."

"Đó là khi người ta cần Bùa Nệm, yêu dấu ạ. Nhưng không phải tôi muốn mọi người trố mắt nhìn chúng ta trong sự choáng váng kinh ngạc đâu, nếu ông cảm thấy cần phải giúp tôi thoát khỏi vài năm trong tình trạng chán nản tình dục mãnh liệt nhất mà ông có thể tưởng tượng ra được.

"Lần tiếp theo chúng ta làm tình sẽ giống như lần đầu tiên, chỉ sẽ tốt đẹp hơn thôi, vì sẽ không có một giọt rượu nào gần chúng ta cả. Tôi sẽ yêu ông suốt đêm trên một chiếc giường thích hợp, với ngọn lửa bùng cháy trên lò sưởi và ánh đèn đã tắt. Chúng ta sẽ có tất cả thời gian trên thế giới này để nhìn, chạm và cảm nhận nhau và tôi sẽ không đặt bất cứ một động chạm nào lên ông bị vấy bẩn trong nỗi sợ hãi rằng đó có thể là sự tiếp xúc cuối cùng mà tôi từng dành cho ông.

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ