Chương 18

107 16 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 18

Severus thức giấc khi nghe tiếng gõ liên tục của mỏ chim cú vào khung cửa sổ của mình. Ông chớp mắt lờ mờ trước ánh sáng trắng dịu của bình minh, cau mày nhìn con chim với vẻ buồn ngủ không hài lòng. Sinh vật kiên trì ấy không chịu yên lặng, vì vậy ông đẩy chăn ấm của mình ra và bước vào không khí buổi sáng lạnh lẽo đến khó chịu.

Đôi chân trần của ông lướt qua tấm ván sàn gỗ lạnh cóng và ông thề trong hơi thở, tự nhắc mình lần thứ một triệu trong mùa đông này là phải thêm một tấm bùa giữ ấm theo mùa cho sàn nhà hoặc phải trải thêm một tấm thảm chết tiệt lên sàn. Con cú thấy ông đang đến và dừng gõ cái mỏ kinh khủng của nó, bay xuống một cách duyên dáng, đậu trên bậc cửa sổ hẹp để kiên nhẫn đợi ông mở chốt.

Vài giây sau, ông lại một mình một lần nữa trong căn phòng ngủ nhỏ gọn gàng của mình. Các ngón chân của ông đang bắt đầu đông cứng lại, nhưng ông đã bị đóng đinh tại chỗ vì thực tế rằng tờ giấy vô hại nằm gọn trong tay ông không đến từ một đối tác kinh doanh, như ban đầu ông đã nghĩ. Đó cũng không phải là tin nhắn từ Draco. Đó là một ghi chú từ Harry.

Những ngón tay dài của ông phản xạ co giật xung quanh bức thư đang cuộn tròn, và hơi thở của ông dồn dập trong không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ khi tâm trí ông dội bom vào lòng ông bằng những ánh sáng chớp nhoáng về những khả năng khác nhau, những khả năng ngày càng gây tổn thương hơn, liên quan đến nội dung chưa biết của bức thư này.

Theo đánh giá của ông thì buổi hẹn hò của họ đã thành công tốt đẹp. Ban đầu ông còn e ngại về việc mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cuối cùng lại bị ngạc nhiên bởi sự dễ dàng chấp nhận của Harry đối với nhiều lần cứng đờ nhỏ của ông. Thực tế là họ đã ăn tối trong một cơ sở nhỏ, bình thường, thay vì kiểu nhà hàng phô trương mà ông từng lo lắng và sợ hãi, đã khiến buổi tối trở nên thư giãn hơn theo quan điểm của ông. Không giống như một buổi hẹn ăn tối lãng mạn đúng nghĩa, mà càng giống như sự khởi đầu của lời đề nghị cho một tình bạn.

Thức ăn đơn giản nhưng ngon tuyệt vời, và việc ngay sau đó họ đi dạo qua một công viên hoang vắng trong sương giá mùa đông, cũng thú vị không kém. Ông đã từ chối trước mong muốn của Harry về việc nắm tay khi họ đi cạnh nhau, nhưng nó đã bị phớt lờ đi một cách khéo léo, và vì vậy, kết cục là ông đã nắm tay, lần đầu tiên trong đời, trong cuộc dạo chơi lãng mạn – bất ngờ – giữa thị trấn Bruges phép màu khi ông 45 tuổi.

"Nói về việc trở thành một bông hoa già nở muộn ư, Severus." ông thì thầm trong hơi thở, hơi co rúm lại khi lời thừa nhận cay đắng đó phá tan sự im lặng nặng nề bao quanh ông, bằng sức mạnh kinh hoàng của những sự thật không được hoan nghênh kinh khủng nhất.

Đôi mắt đen của ông từ từ nhắm lại và ông thở dài trong sự yên tĩnh đã trở lại, trở lại cùng sự nặng nề như ông đã bị đánh bại. Ông chỉ vừa mới thức dậy và đã thấy mệt mỏi đến tận xương tủy cho một ngày mới chỉ chớm bắt đầu. Ông chán nản cái buổi sáng vẫn chưa bắt đầu này. Mệt mỏi với nỗi sợ hãi đã xoay xở bị tạo ra trong ông chỉ với duy nhất hình ảnh lá thư nhỏ mà ông vừa nhận được. Ông mệt mỏi với cảm giác của những tưởng tượng không thể chịu đựng được này, và sự tự thương hại gây hại cho bản thân đang hủy hoại ngay giây phút đầu tiên sau nhiều năm, khi mà đã nhiều năm nay, con cú đến với tia sáng của ngày mới luôn mang đến đơn hàng kinh doanh, hoặc mang đến nỗ lực gần đây nhất của Draco để quan tâm tới ông. Ông đã mệt mỏi để làm loại người có nhiều hối tiếc hơn là niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Đã mệt mỏi để là loại người tạo ra những niềm hối tiếc đó ngay cả khi không có bất kỳ lý do gì khiến ông có thể có hối tiếc nào như thế. Đã mệt mỏi để là loại người vứt bỏ cơ hội của mình chỉ vì sự bất an thuần túy.

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ