Chương 29

65 10 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 29

"Tôi đã không chọn vai diễn của mình, Rosmerta. Đó là công việc của Albus."

Khuôn mặt của bà tái đi khi nghe câu trả lời của ông và bà không thể ngăn vài tiếng thở thoát ra khỏi đôi môi đỏ tươi của mình. Hai tay bà đan vào nhau trên chiếc tạp dề màu trắng tinh khôi mà bà đang mặc, đôi mắt bà trầm ngâm ngắm nhìn ông trong một thời gian rất dài.

"Cậu thực sự tưởng tượng rằng bây giờ chúng ta không biết điều đó ư? Nếu chúng ta có thể tha thứ cho cậu – người đã chưa từng tin tưởng chúng ta, vậy tại sao cậu không thể cho chúng ta điều tốt đẹp tương tự?"

Severus hạ thấp ánh mắt của mình xuống bàn, không thể cũng như không muốn ngồi đây để nhìn thẳng vào đôi mắt đã có tuổi của bà trong khi bà nhắc đi nhắc lại quá khứ đầy đau đớn của họ.

"Làm ơn đừng nói về chiến tranh. Tôi đang cố gắng bỏ lại tất cả những thứ đó, ở nơi nó thuộc về. Tôi đang cố gắng sống sót vượt qua quá khứ và tất cả những tổn thương liên quan đến nó theo cách tốt nhất có thể, Rosmerta. Tôi không muốn bị mắc kẹt trong một vòng lặp không bao giờ kết thúc của những lời buộc tội cay đắng sẽ không bao giờ có sức mạnh xoa dịu nỗi bi thương của bất kỳ ai."

"Và đây là cách cậu đang cố gắng làm điều đó? Cậu có thực sự tin rằng việc bỏ chạy đến châu Âu và khép mình lại với tất cả những người có thể đã chào đón cơ hội xin lỗi cậu và bắt tay vào xây dựng lại những cây cầu đã từng kết nối giữa cậu với những người khác, sẽ mang lại cho cậu sự chữa lành thích hợp?"

"Cho đến nay cách ấy đã có tác dụng với tôi, thưa bà. Tôi không có ý định cho phép bà làm tôi cảm thấy tội lỗi, vùi tôi trong sự hối tiếc vì quyết định bỏ đi của mình. Tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp cho bất kỳ ai cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của chính họ."

Severus nuốt nước bọt một cách khó chịu và cố nở một nụ cười mang tính phản đối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Severus nuốt nước bọt một cách khó chịu và cố nở một nụ cười mang tính phản đối. Đôi mắt ông nhìn thẳng vào mắt bà khi ông đưa cho bà sự thật bằng một giọng điệu đi kèm với sự phòng thủ cứng nhắc:

"Tôi cũng biết điều đó."

Trông bà ấy giật mình đến mức ông không thể bỏ qua nút thắt vặn xoắn của nỗi sợ hãi đang cố gắng lắng đọng trong ruột gan ông, khi đôi mắt bà ấy mở to vì sự kinh ngạc không thể tin được.

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ