Chương 52

67 11 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 52

"Chiến tranh là một phần quá khứ của chúng ta mà chúng ta không thể che giấu được. Nỗi kinh hoàng ấy sẽ luôn ở đó. Nó không chỉ định hình cách chúng ta nhìn nhau mà còn định hình nên sự kỳ vọng của mọi người đối với chúng ta. Chúa Cứu thế và tên gián điệp ... nghe có vẻ như là một tiêu đề tồi tệ cho một cuốn tiểu thuyết sướt mướt, phải không? Nhưng đó chính xác là cách mọi người sẽ nhìn vào chúng ta. Điều cuối cùng mà chúng ta cần là có chính ông hợp lực với quần chúng trong sự phẫn nộ tự cho mình là chính đáng của họ, về sự lựa chọn người bạn đời của tôi."

Severus cứng đờ trong sự phẫn nộ:

"Ta không hợp lực ..."

"Đúng, ông đang như vậy đấy. Ông đang để cho sự bất an của chính mình tăng lên gấp mười lần, cho sự bất an ấy được nuôi dưỡng bởi sự chán ghét vô lý của công chúng đang vây quanh chúng ta vào lúc này. Ông đang rút lui sau lớp mặt nạ của mình trong khi chúng ta đang nói chuyện với nhau, bởi vì ngay cả khi chúng ta đang ngày càng gần nhau hơn thì ông vẫn để cho sự tự ti của chính mình thuyết phục ông, rằng vào một ngày nào đó tôi sẽ thức dậy và sẽ thấy những khiếm khuyết của ông. Ông đang sợ, rất sợ, sợ những gì trái tim ông đang bắt đầu cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến ông, bởi vì vào khoảnh khắc mọi việc trở nên khó khăn, thì tất cả những kẻ khốn nạn chết tiệt mà ông từng yêu đều ném ông sang một bên mà không thèm dừng lại một giây để suy nghĩ lại, và lý trí của ông đang hét vào ông rằng tôi sẽ làm như vậy. Phải vậy không, hoàng tử của tôi?"

Đôi mắt đen như mực mở to hết mức và trong nháy mắt, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Severus chuyển sang màu trắng bệch con người không nên có.

"Harry, ta ..."

"Ông có yêu tôi không, Severus?"

Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa họ như chiếc thòng lọng của đao phủ. Nó đung đưa ngay trước mắt người Slytherin, khiến ông tràn ngập nỗi kinh hoàng mà trước đây ông chưa bao giờ thực sự có cơ hội trải nghiệm. Đôi mắt của Harry khắc nghiệt và u ám, nhưng chúng lung linh với một lớp màng mỏng manh của những giọt nước mắt tươi sáng nói lên tình yêu và sự khao khát. Nói lên một nỗi sợ hãi ít nhất cũng lớn – nếu không muốn nói là lớn hơn – nỗi sợ của chính ông. Nói lên một nhu cầu muốn được trấn an, được ủng hộ và được nâng niu. Nói lên mong muốn tuyệt vọng để được nghe thấy rằng cậu ta không phải là người duy nhất đang cảm thấy những gì cậu ta cảm thấy. Rằng cả hai người đều đã trút linh hồn của mình vào sự điên rồ này, đều đã trao trái tim mình cho sự điên cuồng luôn làm tổn thương họ cũng như đã mang lại cho họ niềm vui không gì sánh bằng.

"Ta nghĩ là ta đã." Severus cuối cùng cũng thì thầm, và vũ trụ không sụp đổ ngay lúc đó. Trái đất không ngừng quay. Trái tim ông không co rúm lại và chết đi, khi buộc phải thấy đối tượng tình cảm của mình quay lưng lại với mình một cách đầy ghê tởm. Ngược lại, Harry kêu lên với sự nhẹ nhõm sôi sục, và gần như nhảy vào trong vòng tay ông, ném cả hai người xuống đất một cách lộn xộn vì chuyển động đột ngột ấy.

Cuối cùng, họ cười như những thanh thiếu niên hơi điên rồ trên bãi cỏ bên cạnh ngôi mộ trắng của Albus, khi Harry vật lộn với ông cho đến khi cậu ta đã xoay sở được để ép lưng Severus xuống mặt đất lạnh và đầy sương. Người thanh niên đang ngây ngất bao phủ ông một cách tinh tế, nhìn xuống ông như một người đàn ông đang nhìn vào một kho báu, và đôi mắt quá xanh ấy, quá chân thật ấy, mang tình yêu thương quá mãnh liệt ấy cào xé lên những đường nét nhợt nhạt của ông, với sự dâng hiến không thể phủ nhận được, trong khi chủ nhân của chúng cầu xin:

"Nói ra điều đó, hoàng tử của tôi, làm ơn, xin ... nói đi. Hãy cho tôi nghe những lời mà tôi đã chờ đợi rất lâu để được nghe thấy. Hãy biến tôi thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên hành tinh này, cho dù xung quanh đây không có nến và cũng không có bữa tối thịnh soạn. Cho dù đây không phải là bối cảnh mà tôi luôn tưởng tượng rằng chúng ta sẽ ở trong khi điều kỳ diệu này xảy ra."

"Vậy là, cuối cùng cậu cũng đã tìm ra nyingdu-la nghĩa là gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vậy là, cuối cùng cậu cũng đã tìm ra nyingdu-la nghĩa là gì." Severus thì thầm, cố gắng nuốt trôi cục u nặng trĩu ngay giữa cổ họng mình, bất chấp thực tế là ông thấy nhiệm vụ này gần như là bất khả thi. Đôi mắt đen của ông dán chặt vào Harry và ông hoàn toàn bị mắc kẹt trong thứ tình cảm quá lớn đang chiếu xuống ông, trong thứ tình cảm đến từ những gì dường như là sâu thẳm nhất của người đàn ông trẻ tuổi hấp dẫn nhất mà ông từng gặp.

"Ta yêu cậu, Harry Potter. Ta yêu cậu nhiều hơn ta đã từng yêu bất cứ ai, và điều đó làm ta quá sợ hãi đến mức ta – ta ..."

"Thôi nào, Severus. Thôi nào. Chúng ta đừng nói về nỗi sợ hãi nữa. Hãy cứ mỉm cười và cười và hôn nhau thật dịu dàng. Hãy cứ thế này cho đến khi đầu chúng ta quên đi bất cứ điều ngu ngốc gì mà chúng đang bận rộn suy nghĩ và trái tim của chúng ta cuối cùng đã tìm được nhau và giành chiến thắng trong trận chiến này. Hãy nhìn vào mắt nhau, cho phép bàn tay của chúng ta quấn vào nhau và đơn giản là ... như vậy thôi, thân yêu. Hãy cho phép tình yêu mà chúng ta dành cho nhau có khoảnh khắc trọn vẹn này trong ngay lúc này. Hãy để nó sinh ra mà không có nỗi sợ hãi. Không có những điều kiện. Không có những bóng tối. Hãy để nó tỏa sáng hơn chính bản thân mặt trời và được tiếp thêm sức mạnh từ lòng dũng cảm đã từng khiến ông nổi dậy chống lại tất cả những người cố gắng nhốt ông lại, hoàng tử của tôi. Hãy để những cảm xúc của riêng ông giải thoát cho chính ông, Severus. Hãy để chúng chữa lành và che chở cho ông và dẫn ông đến ngay với tôi, tình yêu của tôi."

Hết chương 52

Hết chương 52

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ