Chương 37

59 7 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 37

Severus nhìn chằm chằm vào cây chổi trong tay Harry với vẻ bối rối khó hiểu của một người đàn ông đã không đến gần sự khó chịu đến mức này với một trong những cái bẫy chết chóc hấp dẫn ấy trong suốt một thời gian dài. Ánh sáng phấn khích trong mắt của người Gryffindor nói với ông rằng bất cứ điều gì mà người Tầm thủ đã âm mưu sẽ không phải là điều ông có thể cảm thấy đặc biệt hài lòng, vì vậy ông cau mày thận trọng và quyết định đưa ra quan điểm của mình trước:

"Ta không thích chổi, Potter."

Harry mỉm cười nhẹ nhàng và tự tin bước lại gần, mạnh dạn nghiêng người vào không gian riêng của ông để vén một lọn tóc đen dài của Severus ra khỏi vầng trán nhợt nhạt với sự dịu dàng không hề câu nệ:

"Tôi nghĩ rằng ông đã nghiêm túc khi nói với tôi rằng ông đủ tin tưởng vào tôi để đến bất cứ nơi nào mà tôi dẫn ông đi."

Severus cứng đờ như phản ứng theo bản năng đối với cả sự dịu dàng khi tiếp xúc và sự quở trách mềm mại mang tính dỗ dành của Harry. Cái cau mày của ông càng rõ hơn và ông nhìn vào thanh gỗ sáng lấp lánh được cầm một cách thản nhiên trong bàn tay đeo găng của người Tầm thủ với sự lo lắng ngày càng tăng.

"Cậu đang vặn vẹo lời nói của ta để phù hợp với mục đích của cậu, và ngay cả khi cậu không làm vậy, thì ta cũng không thể tưởng tượng làm thế nào mà lời khẳng định cụ thể đó của ta lại có thể khiến cậu tin rằng ta sẵn sàng ngồi trên cây gậy mỏng manh ấy với cậu."

"Bay là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, Severus. Đây không chỉ là những gì tôi làm để kiếm tiền sinh hoạt. Nó cũng là cách giúp tôi giải tỏa căng thẳng. Bài học bay đầu tiên của tôi là một trong những kỷ niệm thời thơ ấu tuyệt vời nhất của tôi và tôi chưa tìm thấy hoạt động nào khác mang lại cho tôi cảm giác yên bình mà việc ngồi trên một cây gậy mỏng manh sẽ luôn mang lại cho tôi. Tôi đã muốn chia sẻ niềm vui được bay với ông trong suốt một thời gian dài. Việc ông đồng ý bay cùng tôi sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, hoàng tử của tôi."

Severus tiếc nuối lắc đầu và lùi lại một bước, gỡ những ngón tay đầy cẩn thận vẫn còn đang chải lướt qua lọn tóc dài của mình. Ông không thể kìm được cảm giác tội lỗi đang bùng lên trong lòng khi nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của Harry và cảm thấy buộc phải giải thích phản ứng tiêu cực của mình đối với điều mà lẽ ra phải là một nguyện vọng đủ hợp lý.

 Ông không thể kìm được cảm giác tội lỗi đang bùng lên trong lòng khi nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của Harry và cảm thấy buộc phải giải thích phản ứng tiêu cực của mình đối với điều mà lẽ ra phải là một nguyện vọng đủ hợp lý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ