Chương 21

104 11 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 21

"Ta đã từng cố gắng biến ra một trong những bông hoa này. Ta muốn tặng nó cho Albus trước khi ông ấy rời đi trong chuyến đi cuối cùng vô ích đó. Ta vẫn nhớ cảm giác nhẹ nhõm khi phép biến hình không thành công. Ta đã ngu ngốc đến mức tự thuyết phục bản thân rằng, vì ta đã không thể đưa nó cho ông ấy, nên điều đó có nghĩa là ông ấy có số phận sẽ quay trở lại Hogwarts."

Cổ họng Harry thắt lại vì nỗi đau đớn quá rõ ràng đã làm giọng nói mượt mà, tuyệt đẹp đó trở thành một tiếng rít chói tai. Những ngón tay của cậu căng thẳng dưới cánh hoa nhìn trông mong manh ấy, và cậu nhanh chóng rút tay mình đi và giấu khuất khỏi tầm nhìn, khép chúng lại thành một nắm đấm nhỏ, đốt ngón tay ghìm đến trắng bệch, để ngăn bàn tay mình nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Severus.

"Ông ấy đã trở về, tình yêu của tôi. Ông ấy không chết xa nhà." Cuối cùng cậu cũng thì thầm nhẹ nhàng, mang đau đớn đến tận xương tủy với khao khát bản năng nhất là muốn ôm lấy thân người cao lớn kia, và ấn ông ấy vào trái tim đang đập thình thịch của chính mình với sự dịu dàng hết mức cậu có thể làm được. Cậu rất muốn, rất tự nguyện mang lại sự an ủi cho người cậu yêu, cho người rõ ràng đang bị tổn thương, nhưng cậu lại sợ hãi vì khá chắc chắn rằng sự an ủi của cậu sẽ không được đón nhận, đặc biệt là trong giây phút này.

"Dù sao thì ông ấy cũng đã chết. Ông ấy thậm chí còn không vào được lâu đài trước khi chết đi." Severus nhắc nhở cậu một cách lặng lẽ và có một cái gì đó rất mong manh về cách ông ấy giữ mình đứng thẳng, đến mức Harry không thể không một lần nữa so sánh ông ấy với một con hươu cái trẻ tuổi, cảnh giác và bị thương. Ông ấy luôn rất do dự để tiến bước lên phía trước, rất sợ hãi và ngập ngừng để có thể chấp nhận sự an ủi, ông ấy quá dễ bị phá vỡ, mang một vẻ đẹp mong manh.

"Có lẽ chúng ta nên mua một bó loại hoa này. Ông có thể đặt chúng trên lăng mộ của ông ấy vào lần tới khi ông đến thăm ông ấy. Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ rất vui khi được chào tạm biệt một cách thơ mộng theo kiểu người Nhật. Ông già cũ kỹ ấy luôn thích mấy thứ kiểu như vậy."

Đôi mắt đen của Severus đọng lại trên những bông hoa nhỏ với vẻ trầm tư đầy suy nghĩ. Những đầu ngón tay tái nhợt tinh tế vạch nên những đường nét trên những cánh hoa nhỏ bé khi ông thừa nhận với chất giọng thô ráp:

"Ta đã vô cùng tức giận với ông ấy đến mức muốn đánh ông ấy. Chúng ta đã chiến đấu như chó với mèo trong lần cuối cùng ta gặp ông ấy. Ta không bao giờ có cơ hội nói lời chia tay một cách đúng đắn. Ta – với mẹ cậu cũng như vậy. Ta rất tệ trong những chuyện như thế này, Potter. Nói với ai đó mà ta quan tâm về việc họ có ý nghĩa như thế nào với ta, dường như cũng là điều không thể nào như việc cố gắng một mình xây dựng trường Hogwarts vậy."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ