Chương 51

65 11 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 51

Harry cau mày ngay khi các giác quan của cậu ghi nhận sự căng cứng của cơ thể cao gầy của hoàng tử, nhưng cậu cũng không thả ông ấy ra. Cậu tiếp tục ôm lấy vòng eo mảnh mai đó một cách nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt ve hông của Severus với một kiểu nhẫn nại đầy xoa dịu mà người Slytherin thấy đơn giản là không thể nào phản kháng lại nó.

"Tình yêu không phải là một cuộc chiến, Severus. Tôi không chọn ông vì tôi nghĩ ông là một thách thức. Tôi đã nghĩ là ông là thẳng, ông nhớ không? Tôi đã cố gắng quên ông bằng mọi quyết tâm mà tôi có được. Tôi đã lập một loạt danh sách chi tiết tất cả các lý do tại sao mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả. Tôi đã cố ý kết nối với tất cả những người đàn ông khác và cố gắng ép ông ra khỏi trái tim tôi bằng cách tìm sự thế chỗ hoặc tự đánh lừa mình. Nếu có một chút khả năng dù chỉ nhỏ nhất mà tình cảm của tôi dành cho ông chỉ dựa trên dạng ham muốn bị thách thức không thể giải thích được nào đó, thì tôi đã có thể quên được ông rồi."

"Nhưng cậu không thể."

"Đúng vậy: Tôi không thể. Và dù sao sau một thời gian, tôi cũng không muốn làm chuyện đó nữa. Tôi biết ông cảm thấy điều này thật khó tin, nhưng không có gì sai khi có ông như một người bạn đời. Ông là một con người xinh đẹp, hoàng tử của tôi. Không ai biết điều đó rõ hơn tôi cả, vì tôi đã trải qua một quãng thời gian thực sự dài để cố gắng phủ nhận sự thật ấy, nhưng vô ích. Tình yêu của tôi dành cho ông không phải là điều kỳ tích không thể tin nổi như tờ báo Tiên tri thích khẳng định, Severus. Điều thực sự không thể giải thích được ở đây không phải là làm thế nào ông có thể bẫy được tôi, mà là làm thế nào ông có thể đến được sinh nhật lần thứ bốn mươi lăm của mình mà không bị đám đông hâm mộ cuồng nhiệt săn đuổi theo đúng nghĩa đen."

Severus khịt mũi một cách vụng về.

"Bây giờ ta biết cậu đang thuyết phục được ta rằng thực sự là như vậy, nhưng trong lòng ta vẫn biết đó là giả dối, Potter. Ta thiếu kiểu ve vãn thoải mái để tự tạo cho mình sức hấp dẫn thu hút những tên ngốc đần độn. Ta sẽ không bao giờ có thể nắm được sự quan tâm của một người, chứ đừng nói đến là cả một đám đông. Đừng hiểu sai ý ta: Ta đánh giá cao nỗ lực của cậu trong việc cố gắng thuyết phục ta về điều ngược lại, nhưng sự thật vẫn là ta không đủ tốt cho cậu, Harry. Cậu xứng đáng có được những người tốt hơn ta rất nhiều."

"Tôi thực sự chán ngấy những người nói với tôi điều đó. Cái quái gì đã làm mọi người tin rằng họ có quyền lực, rằng chính họ là những chuyên gia chết tiệt về những gì tôi xứng đáng được nhận?" người Gryffindor gầm gừ, hoàn toàn bực bội. "Tôi đã là một vận động viên thể thao thay vì là một Thần Sáng hay một chính trị gia hoặc một nhà kinh tế đáng chết nào đó, và tôi hạnh phúc với lựa chọn đó, được chứ? Tôi cũng là đồng tính nam, thay vì là dị tính theo đúng tiêu chuẩn, và đúng thế, tôi hiểu điều đó có nghĩa là sẽ không bao giờ có những tiểu anh hùng chạy khắp nơi, trừ khi tôi quyết định làm điều 'đúng đắn' và kết hôn với một phù thủy nào đó – người tự nguyện với việc tôi sẽ không bao giờ có thể yêu cô ấy mà sẽ ân ái với cô để có những đứa con, nhưng mà này, tôi cũng hạnh phúc với quyết định sẽ không bao giờ như vậy của mình."

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ