Chương 38

66 7 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 38

"Tất nhiên là tôi muốn cưới ông rồi, đồ ngốc! Đó không phải là điểm quan trọng cuối cùng của sự tán tỉnh sao?"

Severus bối rối khi tiếng gầm gừ bực bội của Harry lọt vào tai và ông phải gồng mình dựa vào cái quầy sau người, chỉ để có thể đứng thẳng. Ông cảm thấy khó thở và đột nhiên bị chóng mặt. Ông không nói nên lời bởi chính ý niệm rằng người Tầm thủ muốn nhiều hơn là một mối quan hệ yêu đương nửa-chính thức. Cậu ta muốn nhiều hơn cả một mối quan hệ 'có mở đầu-sẽ kết thúc' có thể dễ dàng tan vỡ vào thời điểm một trong hai người quyết định quay lưng lại với người kia, điều cậu ta muốn không phải là một loại cảm xúc nửa-liên-kết có thể cho phép cả hai rời khỏi nó mà không bị gây hại gì, nếu tương lai họ hy vọng biến thành tro tàn.

"Ta đã nghĩ cậu muốn tình dục và ... tình bạn."

"Tôi luôn muốn vậy." Harry khẽ trả lời rồi cau mày, rõ ràng là không thể hiểu được nguồn gốc của sự kích động của ông.

"Cậu có thể nhận được cả hai thứ đó mà không cần cam kết lâu dài. Chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau như thế này. Cuối cùng, thậm chí còn thân thiết hơn thế này, Harry. Chúng ta có thể tiếp tục làm việc này chừng nào cậu còn chưa cảm thấy nhàm chán với ta. Hoàn toàn không cần nhắc đến từ 'kết hôn'."

"Tại sao tôi lại có thể cảm thấy chán ông? Và ý ông là không cần nhắc đến từ 'hôn nhân'? Ông đã tưởng tượng mối quan hệ của chúng ta đang dẫn đến cái quái gì vậy, Severus? Tôi không có ý định đi đến bất cứ đâu mà không có ông. Tôi. Chết tiệt. Yêu. Ông, chính ông đấy, đồ ngốc!"

Severus di chuyển từ chân này sang chân khác, cảm thấy bị sai lệch và khó chịu khi Harry trừng mắt với ông:

"Ta biết cậu có cảm xúc rất mạnh mẽ với ta. Cậu đã nhắc đến điều đó quá nhiều lần rồi, Harry. Nhưng tình yêu thường không tồn tại lâu dài quanh ta, vì vậy sẽ là vô nghĩa nếu đồng ý một cam kết chính thức như hôn nhân. Ta không thích ý tưởng về việc phá bỏ những lời thề mà ta đã thực hiện với ý định giữ vững nó. Đó là lý do tại sao ta sẽ thích tránh làm ra những lời thề kiểu như thế hơn, nếu chính cậu cũng đánh giá tương đồng như vậy."

Harry nhìn ông với một mức độ chăm chú đến nỗi Severus phải cố gắng giữ vững để không bồn chồn. Người Tầm thủ dường như đang bị giằng xé giữa việc hoàn toàn tức giận với ông và việc thực sự đau lòng. Đôi mắt của cậu ta sáng lên như những viên ngọc sáng màu xanh lục khi cậu bất cẩn làm rơi chiếc chổi quý giá của mình xuống sàn và di chuyển về phía trước một cách không ổn định, đi vòng quanh quầy để nắm lấy đôi tay đang run rẩy rõ ràng của Severus. Cậu ta đặt chúng trong một cái nắm tay vừa mang lại cảm giác trấn an, vừa ấm áp và nhẹ nhàng. Cẩn thận, nhưng rất kiên quyết. Trung thực ngoài sức chịu đựng của ông.

"Tôi đã yêu ông nhiều năm rồi, hoàng tử của tôi. Tôi yêu ông ngay cả khi tôi đã tin rằng ông là thẳng. Tôi đã yêu ông rất nhiều và lâu đến nỗi tôi không còn nhớ được cảm giác khi không yêu như vậy. Ông đừng bao giờ so sánh tôi với mẹ tôi, Severus, bởi vì bà ấy chưa bao giờ yêu ông như tôi. Bà ấy quan tâm đến ông như một người bạn quan tâm đến người bạn khác, và bản thân bà cũng không phải là một người bạn đủ tốt cho điều đó.

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ