Chương 16

135 12 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 16

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Severus. Ông sẽ tận hưởng chính mình và ông sẽ được an toàn. Tôi hứa."

Sự căng thẳng đang tràn đầy trên đôi vai gầy ấy giảm bớt đi từng chút một, khi đối phương nghiêng đầu thừa nhận những lời trấn an của cậu, và Harry nhìn ông ấy cẩn thận đặt cuốn sách của mình trở lại tủ sách, ngón tay vô thức vuốt ve gáy sách bằng da cũ khi ông rút tay ra khỏi nó, nhắc nhở Harry rất mạnh mẽ về khoảnh khắc khi chính đầu ngón tay đó lần theo cổ họng lộ ra của cậu, mang lại cho cậu cảm giác run rẩy, khiến hơi thở của cậu dồn vào phổi và cậu phải cắn môi dưới để tránh tạo ra tiếng rên rỉ hoàn toàn không phù hợp đang cố gắng hết sức để thoát khỏi môi cậu.

"Ông đã sẵn sàng để đi chưa?" cậu hỏi gần như không thở nổi, và cố gắng cười rạng rỡ nhất có thể khi Severus nghi ngờ nhìn cậu.

"Chính xác thì cậu định đưa ta đi đâu vậy, Potter? Trông cậu rất bình thường đối với dạng 'cuộc hẹn' mà ta đã mong đợi cậu sắp đặt. Ta đã có ấn tượng rằng cậu muốn lật tung tất cả các địa điểm để tránh đi đến chỗ nào 'tầm thường'."

Thần kinh của Harry đã trở lại bình thường, và mặc dù cậu cười với một chất giọng tương đối nhẹ nhàng, nhưng cậu đang quá căng thẳng để có thể đối phó với sự cáu kỉnh thường ngày của người mình yêu.

"Hãy tử tế một chút, làm ơn. Cho dù tôi có thể tỏ ra bình tĩnh với ông đến đâu thì trong tôi vẫn đang sắp hoảng loạn rồi đây, và điều cuối cùng mà một trong hai chúng ta cần ngay bây giờ là kết thúc mọi chuyện bằng một cuộc tranh cãi vô nghĩa theo thói quen."

"Potter ..."

"Được rồi. Chỉ – cứ đi đi, làm ơn, Severus. Tôi nghĩ chúng ta cần phải ra khỏi đây và cho phép các giác quan hoạt động. Cả hai chúng ta đều đang suy nghĩ quá nhiều cho chuyện này rồi."

Mặc dù vậy, Harry không quan tâm đến điều đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặc dù vậy, Harry không quan tâm đến điều đó. Cậu thích thú với vẻ choáng ngợp được dán rõ ràng lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của Severus. Cậu cảm thấy thành công và hạnh phúc, thật nhẹ nhõm trước việc mình rõ ràng đã làm ngạc nhiên và làm hài lòng người đồng hành của mình, đến nỗi sự tự tin mặt dày thường ngày của cậu bắt đầu quay trở lại trên vai cậu, giống như một chiếc áo choàng mùa đông quen thuộc.

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ