Chương 36

76 9 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 36

"Ông muốn tôi. Ông. Muốn. Chuyện này. Và tôi sẽ biến ông thành của tôi, hoàng tử của tôi."

Severus nhắm mắt trong một nỗ lực vô ích để duy trì sự kiểm soát trên các giác quan đã bị bóc trần của mình, nhưng đó là trận chiến mà ông chắc chắn mình sẽ thua lần đầu tiên trong đời. Ông đã hoàn toàn thua trận và ông biết điều đó. Ông chưa bao giờ quá hưng phấn như vậy trong suốt cuộc đời của mình, và mỗi lần có một nụ hôn dùng-miệng, thì cảm giác răng của người đồng hành của ông cọ vào da cổ ông đang xóa sạch bất cứ thứ gì còn sót lại trong lý trí của ông.

"Pott — Harry, làm ơn ..." Giọng nói của chính ông nghe có vẻ kỳ lạ với tai ông và ông hơi co rúm lùi lại, mở đôi mắt đen nhìn thẳng vào một biển lửa của ngọc lục bảo sáng rực.

"Không sao đâu, tình yêu của tôi, không sao đâu. Tôi có ông, Severus. Tôi. Có. Được. Ông." Potter ra dấu im lặng với ông, vuốt những đầu ngón tay có vết chai qua những lọn tóc rối trên mái tóc dài của ông trong một cử chỉ thoải mái vô tận, để dỗ Severus thư giãn dưới cái chạm đơn giản ấy, khiến ông cảm thấy an toàn và được đảm bảo. Làm ông cảm thấy mình được yêu còn nhiều hơn trong những giấc mơ hoang dã nhất của ông.

Một lúc sau, người Gryffindor âu yếm đôi môi của ông với một nụ hôn ngọt ngào đến mức Severus cảm thấy nó chạm vào phần cốt lõi sâu thẳm nhất của ông. Nó ngay lập tức sưởi ấm ông từ trong ra ngoài, truyền đi làn sóng ham muốn mãnh liệt xuyên qua từng mạch máu của ông. Qua từng tế bào não của ông. Trong suốt toàn bộ cơ thể và tâm trí và linh hồn của ông.

Môi ông mềm mại và mở ra dưới sự tấn công đầy yêu thương của Harry. Mở ra, giống như những cánh hoa mỏng manh của một nụ hoa đang khép chặt, mang sự mời gọi âm thầm với chiếc lưỡi tò mò của Harry, muốn nó vào sâu hơn, và người Tầm thủ không ngần ngại tận dụng cơ hội khám phá từng inch trong miệng ông như một nhà địa lý quá hăng say vẽ bản đồ.

"Severus. Ôi, Merlin! Severus ..." Tay Potter đột nhiên kéo cúc áo ông. Những đầu ngón tay điên cuồng vật lộn với những sợi dây buộc nhỏ giữ áo của ông đóng lại khi tên nhóc cố gắng mở chúng ra với kiểu tuyệt vọng hoang mang mà không ai khác trước đây từng thể hiện khi lột bỏ quần áo của ông. Đôi mắt đen láy nặng trĩu của Severus nhìn chằm chằm vào biểu cảm chăm chú tập trung của người Gryffindor, ngạc nhiên trước lượng dục vọng tuyệt đối đang tràn ngập trên khuôn mặt trẻ trung và hấp dẫn của Harry.

"Tôi khao khát ông hoàn toàn, Severus Snape. Tôi thèm muốn thân hình mảnh mai của ông, trí óc sắc như dao cạo và tâm hồn trung thành, can đảm của ông với cơn đói cồn cào có thể khiến những gã đàn ông hoang đàng nhất phải sợ hãi. Tôi cảm ơn Merlin mỗi ngày vì sự thực ông là người đàn ông dũng cảm nhất mà tôi biết."

"Harry ..."

"Đó là sự thật, tình yêu của tôi. Đôi khi tôi cảm thấy mình không thể thở trừ khi nhìn thấy ông." Harry rống lên một cách thô bạo khi tay cậu cuối cùng cũng tiếp xúc với làn da nhợt nhạt ở hõm cổ Severus và người Slytherin cau mày với cảm giác khó chịu không được chào đón của sự gợi nhớ cảm xúc từ xa xưa. Ông đang định phản đối thì cuối cùng lại nhận ra rằng trước đây ông đã từng nghe được những lời đó. Ông nhớ rất rõ rằng chúng đã làm ông khó chịu như thế nào khi ông đứng đây, cũng trong căn bếp này, chăm chú lắng nghe những lời nói ấy trong khi cảm giác hoảng sợ tuyệt đối khủng khiếp nhất đang tràn ngập trong ông.

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ