Chương 22

76 10 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 22

Với một tiếng rên rỉ trầm thấp, Severus ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế dài rải rác dọc theo con đường đi bộ chạy dọc Serpentine, ông nhắm nghiền đôi mắt đen của mình trước ánh sáng chói chang của buổi chiều tháng 1 rực rỡ.

"Ta sẽ không bao giờ có thể nhìn lại sô cô la nữa. Không bao giờ nữa, Potter."

Harry đến bên cạnh ông trong giây tiếp theo, ngồi ngay bên cạnh ông và cười thích thú với niềm vui sướng thuần túy.

"Ông muốn biết động lực của tôi là gì, điều gì làm tôi cư xử như vậy, Severus, và tôi đã chờ đợi một thời gian tưởng như là vĩnh viễn để được phép thỏa mãn mọi mong muốn của ông."

Severus lại rên rỉ một lần nữa. Âm thanh ấy chân thành, trầm thấp và quá nhỏ đến mức hầu như không gây chú ý, nhưng nó khiến Potter thở quá gấp gáp, đến nỗi ông mở mắt ra với một chút giật mình và nhìn xung quanh họ, cố gắng xác định chính xác điều gì đã gợi ra phản ứng đó, tạo nên âm thanh bất ngờ từ người đi cùng ông.

"Có chuyện gì vậy? Có ai đó mà cậu nhận ra ở xung quanh đây? Cậu có nghĩ rằng chúng ta đang bị theo dõi? "

Phản ứng của người Gryffindor đối với cảnh báo có thể hiểu được của ông là một tràng cười dài khá khó hiểu, với tiếng cười gần như không nén được, khiến ông ngạc nhiên, vì vậy ông từ bỏ việc đánh giá cẩn thận xung quanh họ để thay vào đó là bối rối nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng kỳ quái của người Tầm thủ.

"Trên Trái đất này, có chuyện gì ngọt ngào của Salazar với cậu vậy, Potter?"

Người đồng hành của ông từ chối nhìn thẳng vào mắt ông ngay cả khi cậu ta đã nở một nụ cười khá yếu ớt với ông, trước khi lắc lư chân trái của mình với đủ sức lực để thu hút sự chú ý của Severus vào chuyển động kỳ lạ không phối hợp đó.

"Không có vấn đề gì với tôi cả, Severus. Tôi bị chuột rút nặng, vậy thôi. Cơn gió lạnh tháng 1 này không thích tôi nhiều và tôi đang chỉ ngồi trên một băng ghế lạnh giá mà không thèm ném một bùa làm ấm lên nó trước đó. Huấn luyện viên của tôi sẽ vặt đầu tôi vì điều đó, nếu ông ấy nhìn thấy tôi."

"A!" Severus ngạc nhiên, không chắc chắn về sự trung thực của lời giải thích đó, nhưng hoàn toàn không thể tưởng tượng được còn có lý gì gì khác mà người Gryffindor sẽ cố gắng che giấu khỏi ông, khi mà cả hai người họ đều ở rất xa nhà. "Chúng ta có thể rời đi, nếu cậu muốn. Ta đã quá quen với môi trường lạnh lẽo của các phòng thí nghiệm và các lớp học dưới tầng hầm rồi, đến mức ta không còn phản ứng với sự tiếp xúc khó chịu với các vật thể bị đóng băng nữa."

"Không. Không, làm ơn. Tôi đã vui vẻ tận hưởng việc ông đã cảm thấy thư giãn thoải mái như thế nào trong mới một phút trước. Tôi không thể nhớ trước đây đã bao giờ nghe ông than vãn về bất cứ điều gì nhiều như vậy. Nó thực sự rất dễ thương."

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ