GI: 3

848 122 9
                                    

"Cafe đây ạ !!"_Enchiya đưa ly cafe ra trước mặt Kaeya.

"Cảm ơn con !!"_Kaeya với đôi mắt thâm quầng, nhàn nhạt trả lời.

Ai bảo làm đội trưởng đội kỵ binh là sướng chứ, sau ngày nhận được cái nhiệm vụ về việc điều tra ma vật thì Kaeya ngày ngày chìm đắm trong đống giấy tờ. Ít ra việc bản thân Enchiya bảo rằng con bé đã gia nhập đội kỵ sĩ cũng giúp ích được cho cậu, con bé trong ba ngày hôm nay đều thay cậu đi tuần tra quanh thành Mondstadt và bên ngoài.

Còn về việc thân phận của Enchiya, đâu thể nói con bé là con gái cậu được, bố ai tin được. Thế là Lisa phải dành cả một buổi sáng để uống trà của mình lập ra một bộ hồ sơ lí lịch về con bé, chỉ giấu nhẹm cái họ đi và thay đổi mối quan hệ với Kaeya thành con gái của em họ Lisa, gia nhập và làm viêc dưới trướng của cậu.

"Cha nên nghỉ ngơi đi ạ. Để con làm ..."_Enchiya ngỏ lời

"Không được đâu, con cứ làm công việc mà mình được giao, mấy chuyện này để cha !"_Kaeya nhấp ngụm cafe rồi búng trán cô bé.

"Con đã từng quan sát rồi mà, chắc chắn con làm được !!"_Enchiya

"Hazz ... Enchiya à, không phải thứ gì quan sát cũng có thể làm được, đôi khi con cũng phải by giới hạn của bản thân. Cha không thể đấu được với cả hai 'máy cày' trở lên, và điều đó bắt buộc cha phải tin vào năng lực của bản thân mình ra sao, nó ở mức độ nào."_Kaeya thở dài

Cũng khá lâu mới có người quan tâm cậu như vậy, không phải là quan tâm theo kiểu bạn bè hay đồng nghiệp với nhau. Mà cái kiểu quan tâm này, cậu nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại kể từ ngày cha nuôi_ông Crepus Ragnvindr qua đời.

"Vâng, con tiếp tục đi tuần đây ạ !!"_Enchiya trả lời bằng giọng yếu xìu.

Cô bé từ lúc vẫn còn nhỏ xíu, chứng kiến cảnh cha mình cầm kiếm đánh tan đám Ma vật khi chúng cố tình mon men lẻn vào Tửu Trang đúng lúc Diluc vắng nhà. Kaeya lúc đó cũng vừa bị trận ốm hành nên không còn chút sức lực nào những vẫn phải vác kiếm ra sống chết với từng đứa bảo vệ Tửu trang và nhóc con bốn tuổi nữa chứ. Khoảnh khắc khi nhìn thấy điều đó, điều đầu tiên mà Enchiya nghĩ đến đó chính là "ngầu quá đi". Cũng từ lúc ấy, cô bé vừa lên bảy đã muốn tự tay cầm kiếm tập luyện mặc cho lời ngăn cản kịch liệt đến từ Kaeya. Enchiya cũng không nhớ gì nhiều về lời nói đó nhưng cô bé lại vô tình thấy được ánh mắt ủng hộ đến từ người Pa lớn với khuôn mặt liệt của mình. Ông ấy rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, lại còn vô cùng nghiêm khắc nữa. Chỉ trong một khoảng trống, Enchiya đã thấy được điều đó trong đôi mắt đỏ rựa như ấy lời cổ vũ ủng hộ, niềm tin sâu sắc về bản thân mình.

Trở lại với thực tại, vì ngưỡng mộ sự ngầu lòi lẫn sự tuyệt vời đến từ cha mình mà Enchiya ngày ngày luyện tập với mục tiêu duy nhất đó là gia nhập đội kỵ sĩ. Và cô bé đã thành công vào năm mười một tuổi, vác trên lưng thanh trọng kiếm cô bé được tuyển vào đội và làm việc dưới trướng cậu suốt một năm dài. Còn về Vision thì việc Enchiya nhận được trông tình huống khá là ... kì lạ chăng ? Nhận được Vision trong lúc bản thân lội mưa trở về nhà sau khi thực hiện xong cuộc tuần tra.

[GI] Bách Hợp Lưu Ly ... cũng biết cầm kiếm ư ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ