GI: 15

401 41 7
                                    

Sau sáng ngày hôm đấy, Kaeya bắt đầu né Diluc như né tà. Tất nhiên là chuyện gì cũng có nguyên do của nó hết, chắc chắc là như vậy.

Khi cả hai tỉnh giấc thì điều đầu tiên làm đó là cả hai tách nhau ra rồi mỗi người một góc nói lời xin lỗi mặc dù chả làm gì sai. Diluc cứ hể nhìn cậu là mặt với tai lại đỏ lên, và Kaeya cũng không ngoại lệ. Cứ gặp là né bất kể ở đâu đi chăng nữa. Và hôm nay cũng không ngoại lệ khi Diluc đã rời khỏi nhà từ sớm, bây giờ ở đây chỉ còn cậu Enchiya với Fueluc. Đã vậy trước khi đi anh ta còn bồi cho cậu thêm mấy câu đại loại như: đừng nên ra ngoài lúc này nếu không muốn bị lính tuần tra bắt được hoặc kiểu cậu mới đếnđây lần đầu không rõ đường đi lạc rồi ai đi tìm ?

Ủa alo ? Cậu bây giờ đã hơn hai mươi tuổi rồi chứ có phải con nít lên ba đâu mà nói như vậy, đây là một sự xúc phạm. Không thể tin được điều mà 'chồng tương lai' nói như vậy, dỗi. 

Kaeya hết nằm dài trên ghế rồi lại đi loay quanh khắp nhà, chán đến độ ra sau vườn ngồi đếm từng cọng cỏ vẫn chưa hết chán. 

"Thôi đi ngủ vậy, sau đêm đó tự dưng chẳng thể ngủ ngon được nữa !!"_Kaeya lẩm bẩm rồi trở về phòng, mặc xác hai con báo muốn làm gì làm, không quản nỗi tụi nó.

Còn về Fueluc với Enchiya thì ngồi ở phòng khách hết đọc sách thì đánh cờ, Enchiya đánh mãi không thắng được anh trai nên nản dần rồi không chơi luôn. 

"Em không chơi nữa đâu, có thắng anh nỗi đâu mà chơi tiếp !?"_Con bé giãy đành đạch trên sàn nhà. 

Im lặng một hồi Fueluc mới buông ra một câu đã khiến em gái nhảy dựng lên đòi ám sát nó :"Gà !"

"Tính giết anh à ??"

"Anh nói một tiếng nữa thử xem !?"_Tay nó vẫn giữ chặt lấy cổ Fueluc.

"Haizz anh xin lỗi, được chưa."

"Không thành tâm, xử trảm !!"

"???"

Và Fueluc đã tèo, à nhầm quay lại vấn đề nào. Hai anh em chí chéo với nhau tầm mười lăm phút thì Kaeya xuất hiện do không ngủ được với cả hai đứa làm ồn như vậy thì ngủ bằng niềm tin, tách được cả hai ra thì mới bắt đầu ngồi xuống giảng đạo lí.

"Tự nhiên nhớ cảm giác này ghê."_Cả hai đứa không hẹn mà có cùng suy nghĩ này.

Diluc trở về thì thấy cái cảnh tượng giở khóc giở cười này. Tất nhiên anh ta cũng không có ý định giúp bọn nhóc đâu, Kaeya mà cáu lên thì chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra và hơn hết là không nên xen vào, rủi ro ăn chửi khá cao. Lúc nhỏ, hắn cũng từng bị dỗi như vậy vài lần, từ dỗi rồi chuyển sang giận ra mặt rồi thành mặc kệ luôn. Tất nhiên là lí do rất củ chuối và hắn không hề muốn nhớ lại chút nào.

"Anh về rồi đấy à ??"_Kaeya thấy hắn đứng đó nhưng không lên tiếng mà mắt cứ nhìn chằm chằm xuống người cậu, rợn hết cả người.

"Ờ, ngày mai cậu trở thành trở về Mondstadt với tôi và hai đứa nó."_Hắn thả nhiên nói mà không hề nhìn vô khuôn mặt bất mãn của cậu, lúc nào cũng tự ý làm mà không hỏi ý kiến của cậu.

[GI] Bách Hợp Lưu Ly ... cũng biết cầm kiếm ư ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ