Chap 6

550 40 0
                                    

Thời gian trôi nhanh không chờ đợi điều gì. 3 tháng còn lại cứ thế mà vô nghĩa trôi qua. Đỗ Hà bất lực đứng nhìn Thùy Linh ngày một xa cách cô ấy. Mỗi ngày điều phải nhìn Thùy Linh vui vẻ cười nói với những sinh viên khác. Cái cảnh tượng những nam sinh gan dạ, tự tin tỏ tình với nàng ấy giữa sân trường làm tim Đỗ Hà như muốn ngừng đập. Cô sợ, sợ nàng ấy sẽ nói ra hai từ đồng ý.

Kì thi trôi qua kết thúc khóa học. Chỉ còn vài ngày là lễ trao bằng tốt nghiệp sẽ diễn ra. Đỗ Hà xuất sắc nhận được điểm số cao nhất lớp, thành công vượt qua khóa học cấp tốc.

Giờ giải lao, Đỗ Hà thơ thẩn đứng ở dãy hàng lang, hướng mắt nhìn xuống dưới sân trường. Ngày nào cũng thế như một thối quen. Đỗ Hà đứng đó chờ đợi bóng hình của nàng ấy, dù chỉ thoáng qua. Mặt kệ Thùy Linh nhiều lần cự tuyệt, Đỗ Hà vẫn dõi theo, âm thầm ở phía sau nàng ấy.
Thùy Linh không hay bắt gặp bộ dạng Đỗ Hà lén lút nhìn mình nữa. Vì cô ấy đã sớm che giấu điều đó. Vờ lờ đi, nhưng thực chất khi càng không để tâm đến, cô càng yêu nàng ấy nhiều thêm một chút.

- Sắp về nước rồi, không định một lần tỏ tình sao? Phương Anh từ đâu đi đến đứng ngay cạnh Đỗ Hà mà thì thầm. Thời gian qua có lẻ chỉ có mỗi Phương Anh là bận tâm đến sự tồn tại của Đỗ Hà trên đất nước này.

- Sẽ. Chúc mừng cậu.

- Chúc mừng? Phương Anh ngạc nhiên không hiểu câu nói của Đỗ Hà.

- Cô Nguyễn đồng ý làm người yêu cậu. Đỗ Hà nhàn nhã nói. Chuyện là sự nổ lực của Phương Anh đã nhanh có được sự đền đáp ngoài mong đợi. Khi Ngọc Thảo đồng ý làm người yêu Y.

- Tin tức của cậu tốt thật. Phương Anh thở dài nói. Cậu đã không nói với cô, vì sợ cô sẽ buồn.
- Phương Anh, cậu thật giỏi. Tớ dành đã cả thời gian của 6 tháng, đến vị trí là một người bạn của chị ấy cũng không có được. Lần này về nước, có phải là chấm hết rồi không?

- Không. Tớ sẽ không thành công nếu Thảo không cho tớ cơ hội. Lời này của Phương Anh là có ý ám chỉ Thùy Linh chưa từng cho Đỗ Hà cơ hội được đến gần nàng ấy. Có thể là đã từng, nhưng quá đỗi ngắn ngủi.

- Cô Nguyễn là người con gái tốt. Đây là điểm dừng tốt nhất cho cậu rồi. Nên trân trọng. Nói rồi liền quay người rời đi. Phương Anh thấy được sự cô đơn, trống trãi trông Đỗ Hà như đã đạt đến cực đại. Thật không thể tin một con người tài hoa, trân thành, hòa nhã như Đỗ Thị Hà lại một mình đơn độc ngần ấy năm trên cuộc đời này. Gia đình, bạn bè, người yêu là những thứ quá đỗi xa xỉ với cô ấy.
_____

Hôm sau là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp. Thùy Linh bận biệu thu xếp đến tận tối mới ra về. Dĩ nhiên Đỗ Hà vẫn ở lại chờ nàng ấy. Cứ vậy lại một viễn cảnh quen thuộc của thường ngày. Một người đi trước, một người theo sau. Chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng xa cách tựa chân trời.

Bỗng Thùy Linh dừng bước, rồi đột ngột xoay người. Đỗ Hà cũng dừng lại. Hai người im lặng nhìn nhau. Trái lại ánh mắt ôn nhu của cô, trong ánh mắt của nàng ấy chỉ toàn sự tức giận.

- Đỗ Hà em thật sự rãnh rỗi đến như vậy sau. 3 tháng qua luôn theo sau tôi như một kẻ bám đuôi. Tôi thật cảm thấy sự tự do của mình đang bị em xâm phạm đến. Vì thế em có thể dừng ngay hành động này của mình?

Thì ra nàng ấy luôn biết đến sự có mặt của cô. Đỗ Hà lại tự cho mình tài giỏi, lâu như vậy không bị nàng phát hiện. Trước những lời chất vấn của Thùy Linh, cô chỉ biết cười ngây ngốc, đôi ngươi lúc nào đã long lanh nước mắt. - Em... Chỉ muốn được nhìn thấy cô an toàn trở về. Xin lỗi.
Nghe những lời này của Đỗ Hà, Thùy Linh có chút dịu lại. Đỗ Hà sục sịt mũi. Tiến vài bước để đên gần nàng ấy hơn. Có những lời cô cần phải nói với Thùy Linh ngay lúc này đây.

- Thùy Linh... lần đầu em gọi chị như vậy. Thời gian qua gặp gỡ và quen biết chị. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cho em thấy được, bản thân yêu đậm sâu một người như thế nào. Em yêu chị, từ lần đầu gặp gỡ đã đem lòng tương tư. Cho em... một lí do tiếp tục ở lại, có được không?

Thùy Linh im lặng rất lâu. Đỗ Hà cứ nghĩ nàng ấy sẽ rất nhanh từ chối như mọi khi. Nhưng không, sự im lặng này có phải chăng là một cơ hội nào đó cho cô?

- Em có biết vì sao mẹ tôi lại mất không? Thùy Linh hỏi.

Đỗ Hà nhẹ lắc đầu khó hiểu, tại sao nàng ấy lại hỏi cô vấn đề này?

- Ba tôi cũng từng là sinh viên của mẹ tôi. Hai người đã có một khoảng thời gian sâu đậm để rồi đi đến hôn nhân. Khi tôi 12 tuổi, hôn nhân của họ đã đi vào giai đoạn phai nhạt. Ba tôi bận rộn, chẳng dành thời gian cho mẹ tôi. Lời hứa năm nào ông cũng chẳng còn nhớ nữa. Mẹ tôi vì u uất mà sinh bệnh. Ngày bà mất, nguyện vọng cuối cùng là được gặp ông ấy. Điều đơn giản như thế đã trở thành nguyện vọng duy nhất của bà ấy.
- Nhưng rồi chờ đợi rất lâu, đến khi không đợi được nữa. Ba tôi đã đến, khi thân sát mẹ tôi đã lạnh đi. 16 năm qua tôi chưa từng nhìn mặt ông ấy. Đó là lí do tôi vẫn sống với bà đến tận bây giờ. Trùng hợp hơn nữa, mẹ tôi trước đây cũng là giáo sư của ngôi trường này. Vì thế tôi sẽ không đi vào vết xe đổ của bà ấy.

Đỗ Hà lại cười, sau câu chuyện đầy thương tâm của Thùy Linh. Đỗ Hà cứ vậy mà cười ngây dại. Đỗ Hà là người không hay khóc, kể từ khi ba mẹ mất, dường như chưa từng khóc. Nhưng hôm nay, đứng trước người con gái này, Đỗ Hà lại trở nên yếu đuối lạ thường. - Đỗ Hà em là dạng người xấu xa vậy sao? Trong suy nghĩ của cô Lương, em... là loại người sẽ không trân trọng khi có được? Vì em là sinh viên của cô, nên không có bất kì cơ hội nào, để được phép yêu cô?
- Đúng vậy. Không có chút do dự, suy nghĩ nào. Thùy Linh có thể dễ dàng cho Đỗ Hà câu trả lời. Một câu trả lời thẳng thừng đến xé tim.

Đỗ Hà không nói thêm gì nữa, chỉ cười hiền hòa với nàng ấy. Khắc ghi bóng hình nàng ấy... một lần cuối. Rồi rời đi. Đây có thể là lần đầu tiên trong thời gian qua, Đỗ Hà không theo nàng ấy về đến tận nhà, không nhìn nàng ấy xà vào lòng bà Lương nũng nịu, không nhìn nàng ấy nở nụ cười vui vẻ, hồn nhiên khi được trở về nhà.

____

Hôm sau, lễ tốt nghiệp diễn ra. Các sinh viên điều áo quần xinh xắn, chỉnh chu, nụ cười trên môi rạng rỡ chờ chụp ảnh tốt nghiệp. Có thể thấy, có rất nhiều cặp đôi vẫn bên nhau để cùng chia sẻ khoảnh khắc trọng đại này.

Lớp A1 hôm nay lại thiếu vắng một người. Đỗ Thị Hà không đến, giờ đây có lẽ cô ấy đã lên máy bay về nước. Chuyến bay ấy đã chở một Đỗ Thị Hà với trái tim tương tư, rỉ máu trở về đất nước của cô ấy. Chuyến đi đến Newzealand dường như đã cướp đi thứ gì đó rất quan trọng của cô ấy... Là trái tim, một trái tim yêu thương. Để rồi trả lại cô nỗi tương tư...

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ