Chap 13

424 27 0
                                    

Sau một tháng tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Thì hôm nay, ngày mà được xem là ý nghĩa nhất với cả hai mãi về sau. Đỗ Hà trững chạc, phong trần trong bộ suit nữ trắng. Thùy Linh cũng lung linh trong bộ váy cưới cùng màu. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc nhất. Cùng dắt tay nhau đi vào lễ đường với tiếng vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người.

Chẳng đông đúc, chẳng có tiệc cưới với vài trăm bàn tiệc. Mọi thứ được tiết chế lại một cách đơn giản nhất. Nhưng không kém phần ấm cúng. Hạnh phúc nhất phải chăng là chinh phục được tình đơn phương lâu năm của mình. Đỗ Thị Hà hôm ấy vui vẻ cười đến độ cứng đờ cả khuôn miệng.

Sau bữa tiệc. Cả hai cùng nhau đến cục dân chính ở Newzealand. Nơi cho phép hôn nhân đồng giới. Không chút do dự nào mà kí vào giấy kết hôn. Đỗ Hà tự tin tình yêu của cô đủ lớn để tiến đến hôn nhân với nàng ấy. Còn Thùy Linh, nàng có thừa sự tin tưởng vào Đỗ Hà. Nàng ấy tin sự gửi gắm này là đúng đắng. Có lẽ sẽ có rất nhiều người ngoài kia cũng yêu thích nàng ấy. Nhưng có thể chắc chắn một điều. Đỗ Thị Hà tuyệt đối là người yêu nàng ấy nhất.
Thùy Linh ngõ ý muốn trải qua đêm tân hôn ở Việt Nam. Vậy là khi vừa cằm được giấy đăng kí kết hôn trên tay. Hai người đã ra sân bay và quay về Việt Nam.

____

Trải qua nhiều giờ bay. Cả hai đã có mặt tại quê hương của họ vào buổi chìu tà nhiều nắng. Chuyến bay dài dường như lấy đi cả sức lực của Thùy Linh. Đỗ Hà thì khỏe hơn nàng ấy, cô lo liệu tất cả các thủ tục.

Thùy Linh chu đáo đã gọi cho Giám đốc Dương từ trước. Anh liền cho xe đến đón hai người. Vừa lên xe Thùy Linh đã tựa hẳng vào vai Đỗ Hà mà đánh một giấc.

Về đến nhà riêng của Đỗ Hà. Cô vẫn là không nở đánh thức bảo bối của mình. Một mạch bế nàng lên phòng, để mặt hành lí cho nhân viên của công ty lo liệu.

Vào đến căn phòng ngủ rộng lớn. Đỗ Hà nhẹ nhàng đặt Thùy Linh xuống giường. Mèo nhỏ bấy giờ mới ngọ ngoạy. Kéo luôn cả Đỗ Hà cùng nằm xuống, mà chui rút vào lòng cô.
- Có đói không? Em nấu gì cho chị nhé? Đỗ Hà cưng chiều hỏi.

- Ưʍ... Thùy Linh lắc đầu ý bảo không. Sự mệt mỏi dai dẳng làm nàng chỉ muốn bám lấy chiếc giường thân thương thôi.

- Vậy ngủ thêm một lát, em ra ngoài thu xếp vài thứ, nhé?

- Không muốn. Làm vợ người ta rồi. Tảng băng Lương Thùy Linh cũng dần tan chảy ra. Biết nũng nịu để được cưng chiều thế này. Đỗ Hà khỏi phải nói yêu cái bộ dạng này của nàng ấy chết đi được. Vậy là cùng nàng ấy lười biến nằm dài ra đấy.

____

Đến tối, Thùy Linh thức giấc bởi sự trống trãi bên cạnh. Đỗ Hà đã rời đi tự lúc nào. Sự mệt mỏi cũng đã vơi đi phần nào. Thùy Linh rời phòng ra ngoài. Đi đến khu bếp đã thấy Đỗ Hà ở đó. Cô vẫn là lo khi nàng thức giấc sẽ cảm thấy đói, vì thế đã chuẩn bị vài món cho nàng.
Thùy Linh đi đến luồng tay qua chiếc eo săn chắc của Đỗ Hà. Tựa người vào tấm lưng nhỏ của cô. Không quá to lớn, vững trải. Nhưng với nàng ấy, như thế đã đủ lắm rồi.

- Chị dậy rồi. Ăn chút thức ăn nhé. Rồi em sẽ đưa chị đi xem thứ này.

Thùy Linh lập tức gập đầu đồng ý. Nàng cũng tò mò về thứ Đỗ Hà sẽ cho nàng ấy xem.

Sau bữa ăn, Thùy Linh được Đỗ Hà đưa đến tầng cao nhất trong căn dinh thự. Cánh cửa lớn mở ra, bên trong là một phòng sách rộng lớn. Xem như một thư viện cũng không quá đáng. Bên trong ngoài những kệ sách được trưng bày ngăn nấp, còn những tấm ảnh bóng lưng của một cô gái đẹp, rồi những nhạc cụ hiện đại. Đây dường như là góc thư giản của Đỗ Hà.

Thùy Linh bị thu hút bởi người trong ảnh. Rời tay Đỗ Hà đi đến khám phá. Đỗ Hà chỉ cười rồi đi theo sau nàng ấy. - Người trong ảnh? Thùy Linh tò mò nhìn Đỗ Hà hỏi. Có thể thấy vài phần ghen tuông trong đôi mắt nàng ấy. Người chồng mới cưới này của nàng ấy, còn tương tư cô gái nào nữa đây chứ?
Đỗ Hà bật cười thành tiếng trước sự ghen tuông đáng yêu của Thùy Linh. - Quý cô Lương Thùy Linh. Chị không nhận ra chính mình sao?

- Chị...?

- Ưʍ... Tất cả chổ hình ở đây đều là chị. Em đã rất vất vả mới có chúng. Chị nói xem, có phải chị rất tài giỏi không? Các hóng viên hàng đầu cũng chỉ chụp lại được bóng lưng mờ nhạt của chị.

- Tất cả sách ở đây. Điều là sách do chị viết. Không thiếu một quyển nào.

Thùy Linh dạo quanh một vòng. Quả thực điều là sách và tiểu thuyết của nàng. Phải bao nhiêu yêu thích và say mê Đỗ Hà mới có thể có cho mình bộ sưu tập đánh giá này. Không phải nàng tự mãn. Nhưng những quyển sách có cả chữ kí tay, những quyển xuất bản giới hạn. Người thường sẽ không dễ dàng mà có được. Đừng nói đến ảnh của nàng ấy, lại là thứ khó có hơn gấp trăm lần.
- Hà đã yêu chị nhiều như vậy, chị làm sao bắt kịp em đây?

Đỗ Hà chầm chậm đi đến trước mặt Thùy Linh. Mĩm cười thật hiền lành với nàng ấy. - Em không hẹp hòi đến vậy đâu. Nhiều hay ít đều được. Chỉ cần người chị yêu là em.

- Nhạc sĩ trẻ, dẻo miệng thật.

- Tiếc thật, mặt ưu tú này của em chỉ có chị được chứng kiến thôi. Đỗ Hà hai tay khoanh trước ngực. Bộ dạng đầy tự hào.

Thùy Linh khỏi phải nói bị lời nói ngọt ngào, đường mật của cô làm cho vui vẻ đến dường nào. Bước thêm một bước để thu nhỏ lại khoảng cánh. Thùy Linh hơi nhón chân, chủ động hôn vào môi Đỗ Hà. Đỗ Hà hiền lành, có chút nhút nhát. Không bao giờ tùy tiện hôn nàng ấy. Có lẽ cũng xuất phát một phần từ sự tôn trọng của Đỗ Hà dành cho nàng. Một nụ hôn thoáng qua, Đỗ Hà thừa cơ hội mà bắt lấy môi nàng ấy. Quấn quýt, triền miên.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ