Chap 30

570 33 0
                                    

Mới sáng sớm Đỗ Hà đã thức giấc. Xuống bếp và nấu bữa sáng. Không biết đã bao lâu rồi cô mới chạm tay vào dao làm bếp nữa. Tay chân có chút cứng đờ khi thái rau củ.

Không mất nhiều thời gian đã nấu được một bữa sáng đơn giản đầy đủ dinh dưỡng. Tỉ mỉ bày trí ra bàn. Một mình cô nhưng lại có đến hai phần ăn. Có lẽ có thể quên đi cách dùng dao nhưng thói quen này thì không. Có một người rất thích ăn đồ ăn cô nấu. Đỗ Hà nhớ rất rõ điều đó.

Ăn sáng xong, Đỗ Hà tắm rửa thật kỉ rồi chỉ quấn lớp áo tắm mà ra ngoài. Đặt cạnh giường ngủ, bộ âu phục ủi thẳng tấp được treo ngay ngắn trên giá. Đỗ Hà ngắm nhìn nó lúc lâu rồi cũng mặt vào.

Nhìn mình trong gương. Đỗ Hà thoắt giật mình nhận ra bản thân còn có bộ dạng này. Thời gian qua làm một phục vụ bình thường. Đỗ Hà suýt quên mất bản thân vốn là một nhạc sĩ tài hoa, người người say mê.
Diện lên mình bộ quần áo sang trọng. Đỗ Hà nhẹ mĩm cười hài lòng. Nhưng rất nhanh đã phải chau mài, vì nụ cười của cô bao giờ lại trở nên xấu xí như vậy? Hôm nay là ngày kết hôn của nàng ấy. Là một vị khách đến dự Đỗ Hà nên thật chỉnh chu và xinh đẹp chứ? Bây giờ đột ngột lại không muốn đến nữa. Đỗ Hà sợ quá. Cô sẽ mang nụ cười gượng gạo, khó coi đó mà đến chúc phúc cho nàng ấy sao?

_____

_Tại nhà thờ_

Mọi người điều có mặt đông đủ, quần áo chỉnh tề chờ đợi giây phút trọng đại. Bà Lương, ông Lương rồi Ngọc Thảo. Ai nấy cũng vui vẻ cười đến tít mắt. Vì Thùy Linh cuối cùng cũng chịu mở lòng. Và Jackson lại là một lựa chọn hoàn hảo.

Sắp đến giờ làm lễ. Vị cha sứ vẻ mặt trang nghiêm. Sau sự xuất hiện của cha, mọi người chật tự ngồi vào vị trí của mình. Jackson cũng hồi hộp hơn. Vì sắp thôi, anh sẽ được cùng nàng ấy tuyên thệ dưới Đức chúa, và trở thành vợ và chồng của nhau.

Cửa lớn của nhà thờ mở ra. Thùy Linh xinh đẹp lung linh trong chiếc váy cưới trắng. Từng bước, từng bước tiến đến bên chú rễ của mình. Lạ thay, ánh mắt nàng lại láo liên nhìn quanh. Với hi vọng người đó sẽ đến. Nhưng nhìn rất lâu cũng chẳng thấy. Thùy Linh tuyệt vọng như thế mà buông xuôi. Có lẽ mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi.

- Con đồng ý. Thùy Linh nhẹ tên mà nói lên ba từ. Ngày trước khi kết hôn với Đỗ Hà , nàng đã thật hạnh phúc khi được nói lên ba từ đó. Nhưng hôm nay, vô cảm lạ thường. Thùy Linh đeo nhẫn vào cho Jackson. Nhìn cái vẻ hạnh phúc đến vỡ òa của anh. Thùy Linh lại thấy day dứt quá. Nàng đến với anh khi lòng vẫn chưa triệt để quên đi người cũ.

Đến đoạn Jackson đeo nhẫn cho Thùy Linh . Thì bất chợt cửa nhà thờ mở toang ta. Kèm theo giọng nói vang vọng. - Tôi phản đối. Cha sứ vẫn chưa nói nên câu 'Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?' đã có người lớn tiếng phản đối, còn đạp tung cửa mà đi vào như vậy. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía cửa lớn. Thùy Linh cũng vậy.
Chỉ thấy ánh mắt Thùy Linh dãn ra hết cở, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Là Đỗ Hà , cuối cùng cô cũng đến. Nhưng nhìn xem cách Đỗ Hà khập khiễng đi từng bước đến bên nàng. Cả khuôn mặt cô lấm lem đầy máu. Chiếc áo sở mi trắng như hóa đỏ. Cả một vùng cổ thấm đầu máu tươi. Bộ dạng này của Đỗ Hà làm tất cả mọi người điều chở nên hoảng loạn. Và nhất là Thùy Linh . - Đỗ Hà ... Thùy Linh thiều thào trong cổ họng.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ