Chap 40

548 27 0
                                    

Buổi chiều nắng đẹp, Đỗ Hà và Thùy Linh lại đặc biệt yêu thích ánh nắng chiều tà. Vậy là hai người liền dắt tay nhau đi dạo. Biệt thư nhà họ Lương nằm ở khu vực đắc địa của TP HCM. Không khí trong lành, yên tĩnh, an ninh cũng rất tốt. Bên các con đường điều được trồng các loại cây xanh. Tạo không gian tươi mát.

Đỗ Hà và Thùy Linh đi dưới tán cây, chầm chậm an yên như vậy mà bước đi. Đỗ Hà nghĩ ngợi gì đó rồi lại bất giác mỉm cười. Xoay qua thì thấy Thùy Linh vẫn đang nhìn mình. - Em nghĩ gì mà vui vậy? Thùy Linh hỏi.

- Em đang nghĩ, chúng ta cứ như đôi vợ chồng vừa nghỉ hưu và đang tận hưởng cuộc sống vậy. Sau câu nói cả Đỗ Hà và Thùy Linh cùng nhau bật cười. Quả thật Đỗ Hà nói không sai. Ở tuổi 30 cả hai đã lơ là với công việc của mình. Cả ngày chỉ ở bên nhau, cùng nhau đi đến hết só này đến só khác.
- Đều không phải tại em sao? Ngày nào cũng cố tìm ra mấy nơi hay ho. Em không biết Ngọc Thảo đã hâm mộ thế nào? Phương Anh bận rộn hơn em nhiều, không hay cùng cậu ấy ra ngoài.

Đỗ Hà bất giác dừng lại, ánh mắt trở nên lém lỉnh nhìn Thùy Linh. Vẻ mặt trẻ con vô cùng. - Nói vậy, lấy chồng làm nhạc sĩ có phúc hơn nhỉ. Cả ngày dành thời gian cho chị, lại có thể kiếm ra tiền nuôi chị.

Nhìn xem vẻ mặt tự đắc của Đỗ Hà. Thùy Linh cưng chiều nhéo nhẹ lên chiếc mũi của cô. - Tự hào quá nhỉ lão công của chị?

- Dĩ nhiên. Em vẫn còn vài chiếc thẻ đen chưa dùng đến. Nếu chị không muốn đi làm nữa cũng được. Chúng ta về hưu sớm một chút. Em đưa chị đi du lịch khắp thế giới này. Cái thái độ dửng dưng của Đỗ Hà khi nói đến chiếc thẻ mơ ước của nhiều người. Gì mà tận mấy cái? Thùy Linh thật không biết được bản thân đã lấy nhằm đại gia ngầm mất rồi.
- Gì mà về hưu chứ? Chị không có vô trách nhiệm giống như em. Để giám đốc Dương ngày nào cũng gọi đến giục, đòi sản phẩm mới. Ngoài miệng trách mốc là thế. Chứ Thùy Linh hiểu lắm. Đỗ Hà là muốn dành thời gian cho Thùy Linh. Vì bà Lương mới mất, cô cứ lo Thùy Linh sẽ buồn vì nhớ thương bà.

Đi đoạn nữa lại đến một công viên nhỏ. Vài đứa trẻ con đang vui đùa trong đấy. Đỗ Hà trầm tư nhìn những đứa trẻ ấy. Trong mắt thầm hiện lên một khao khát. Thùy Linh hiểu được ý nghĩ của Đỗ Hà. Tựa đầu vào vai cô mà thì thầm. - Em thích trẻ con sao?

- Ưʍ... Trong sáng, hồn nhiên. Nuôi dậy một đứa trẻ thật tốt. Là một điều ý nghĩa của cuộc đời. Vừa hạnh phúc lại vừa thiêng liêng.

Ánh mắt sáng rực của Đỗ Hà khi nói đến tương lai với những đứa trẻ. Trong đầu Thùy Linh lại nảy sinh ra một quyết định. - Đỗ Hà hay là chúng ta có con đi?
Đỗ Hà bất ngờ xoay người đối diện với Thùy Linh. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui sướиɠ. - Có... có con?

______

Không lâu sau cái hôm Thùy Linh đề nghị có em bé. Đỗ Hà cùng nàng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và lên kế hoạch cho việc sinh em bé bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đỗ Hà vốn thích trẻ con, lại nghĩ Thùy Linh mới mất đi bà. Có con vào thời điểm này có lẽ sẽ an ủi ít nhiều cho nàng ấy. Vậy là hai người đồng quan điểm với nhau. Và bắt đầu chuẩn bị cho một hành trình thiêng liêng sắp tới.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ