Chap 32

632 37 0
                                    

_Tối hôm đó_

Đã sắp đến 9h tối. Thùy Linh vẫn khư khư giữ Đỗ Hà ở lại bệnh viện. Dù cô đã hết lời năng nỉ nàng đưa cô về nhà. Đỗ Hà rất sợ bản thân sẽ không khống chế được mà làm hại đến Thùy Linh . - Thùy Linh à, hay là chúng ta quay về. Em sợ...

Thùy Linh nhít người lên cao hơn Đỗ Hà . Để cô gói đầu lên tay nàng, dùng vòng tay nhỏ bé của nàng mà ôm Đỗ Hà vào lòng. Nếu là trước đây, sẽ hơi khó để nàng có thể làm điều này. Nhưng bây giờ Đỗ Hà đã ốm đi không ít. Thùy Linh có thể dễ dàng ôm trọn cơ thể cô. - Có chị ở đây.của chị sẽ lại mạnh mẽ như hôm đó thôi. Chị cùng em chống lại nó, giam chặt nó lại không để nó chiếm lấycủa chị.

Đỗ Hà nhắm tịt mặt lại, chui rút vào lòng Thùy Linh . Hơi ấm dễ chịu như đang tiếp thêm cho cô sức mạnh. 20' sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Đỗ Hà vẫn rất yên tĩnh mà nằm trong lòng nàng. Thùy Linh có chút lo lắng. Cuối người nhìn Đỗ Hà . Đập vào mắt nàng là đôi mài thanh tú kia đang cau có chau lại. Đôi tay cô đang ôm lấy eo nàng cũng bấu chặt vào nhau.
Thùy Linh lo Đỗ Hà sẽ làm tay mình bật máu. Vậy là liền ra sức luồn tay nàng vào tay cô. Cứ tưởng là sẽ được cùng cô trải qua chút dày vò này. Nhưng không. Đỗ Hà khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Thùy Linh . Lại gắng sức hơn tiếc chế nhân cách xấu xa trong mình. Chỉ thấy vài sự run rẩy nhẹ nhàng. Đỗ Hà vẫn rất dịu dàng mà nắm tay nàng.

Có lẽ sau một lần mất đi, Đỗ Hà đã học được cách kìm hãm lại cái xấu xa trong mình để bảo vệ người con gái cô thương. Cứ vậy một đêm trôi qua. Lần đầu Đỗ Hà có thể trọn vẹn như vậy mà chống lại 'nó'.

______

Sau vài tuần dưới sự theo dõi sát xao của bác sĩ. Đỗ Hà được trở về nhà để tiếp tục tịnh dưỡng. Mới sáng Phương Anh và Ngọc Thảo đã lái xe đến bệnh viện để đón Thùy Linh và Đỗ Hà . Phương Anh lái xe, Ngọc Thảo thì ngồi ở ghế phụ. Đỗ Hà và Thùy Linh ngồi ở phía sau. Đỗ Hà vẫn nắm rất chặt tay Thùy Linh . Đưa mắt ngắm nhìn TP HCM buổi ban mai. Thành phố hoa lệ này khi có nàng ấy ở bên trở nên đẹp đẽ biết dường nào.
Phương Anh nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy cái bộ dạng vui vẻ, thoải mái của Đỗ Hà mà thầm vui sướиɠ ở trong lòng. Dạo trước, Phương Anh khó khi nào thấy được Đỗ Hà trong bộ dạng an yên đó. Lần nào gặp Đỗ Hà , cô không cau có thì cũng trưng ra bộ dạng băng lãnh, khó gần. - Nhờ có chị Linh ở bên. Mà khí sắc củanhà chúng ta trở nên tốt hơn rồi đấy.

- Đỗ Thị Hà . Lần này em không được làm loạn để làm khổ bạn thân của tôi nữa đấy. Nếu không, không chỉ là NZ. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến một nơi xa xôi nào đó mà em không bao giờ tìm đến được. Có lẽ thời gian dài yêu đương. Thảo phần nào bị Phương Anh lây cho cái tính xéo sắc kia. Hai tay khoanh tròn trước ngược. Hất mặt về phía Đỗ Hà , dùng giọng điệu cọp con của mình để nói với cô.
Thùy Linh và Đỗ Hà nghe hai người họ, chỉ im lặng mĩm cười không đáp. Đỗ Hà đặt tay còn lại của mình lên tay Thùy Linh . Ánh mắt si tình nhìn nàng. Không cần nói gì. Chỉ với một ánh mắt thôi. Đỗ Hà cho Thùy Linh cảm giác an toàn, và sự tin tưởng nhất định. Có lẽ sau nhiều điều trải qua. Đỗ Hà không còn thích bày tỏ, hứa hẹn với nàng ấy nữa. Thay vào đó cô sẽ dùng hành động, là thứ thiết thực nhất để minh chứng cho tình yêu cô dành cho nàng.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ